Một nhóm người tụ tập ở cùng nhau dần dần hình thành nên thôn trang,
bởi vì phải tin tưởng dựa vào lẫn nhau, đương nhiên là họ hàng thì càng tốt,
vì vậy thôn trang cổ đại thường lấy quan hệ thân thích làm chủ đạo.
Trung Quốc cổ đại 70 80% đất đai là điền trang, thông qua lí trường, bảo
trường hoặc chế độ quản lý thôn làng khác. Thường ngày quan huyện chỉ ở
trong thành, có chuyện gì có nha dịch cùng Huyện thừa hỗ trợ, nếu có việc
sẽ thông báo cho các bô lão tộc trưởng hoặc lí trường, bảo trường truyền
đạt lại cho dân chúng.
Vì lẽ đó, quan lại triều Minh Thanh có sức mạnh rất lớn. Phía dưới bọn
họ có đất đai cùng tá điền, phía trên gia tộc có con cháu nhập sĩ, ở triều
đình có tiếng nói.
Hình thức thôn xóm nửa tự trị này được nhiều học giả cổ đại ca tụng.
Sau đó câu chuyện cũng không tốt đẹp mãi, chuyện thôn tính đất đai mấy
ngàn năm nay đều có, thế nào cũng không thể tránh khỏi. Một vương triều
kéo dài hai, ba trăm năm, việc thôn tính đất đai trở nên nghiêm trọng, dẫn
đến khởi nghĩa tạo phản, hoặc thành công hoặc thất bại, tiếp theo là thay
đổi triều đại.
Đề tài này quá rộng lớn, nếu thật sự muốn tôi có thể viết thành một luận
văn ‘Bàn về diễn biển của chiếm đoạt ruộng đất thời cổ đại dẫn đến khởi
nghĩa nông dân tiến dần đến thịnh suy các vương triều phong kiến’
Trở lại đề tài chính, vẫn nên nói về điền trang nhà giàu.
Mấy đại gia tộc thời cổ đại, ví dụ như Ninh Viễn hầu có tước, họ Hải đời
đời làm quan… Những gia tộc này đều có sản nghiệp đất đai rộng lớn, họ
kinh doanh như thế nào.
Đặc biệt là nhà giàu trong kinh thành, thường thường còn cách xa chỗ ở,
không thể mỗi ngày đều đi đi lại lại. Vì vậy lúc này bọn họ cần giúp đỡ,