tương tự chức vụ tổng giám đốc thay thế chủ nhân quản lý điền trang.
Sự thực là như vậy, nô bộc cổ đại đa số ở bên trong nhà phục vụ chủ
nhân, nhưng cũng có một bộ phận được chủ nhà tin cậy, bọn họ quản lý
điền trang cùng tá điền (nông dân không có đất của chính mình), quản lý
thu hoạch lương thực, thu thuế đất, sau đó nộp lên cho chủ nhân.
Giống như trong Hồng Lâu Mộng có ‘lão chặt đầu’ nộp thuế năm cho
Giả Trân.
Quản lý điền trang có hai kiểu, một là quản sự vô cùng đắc lực trung
thành ở trang. Bọn họ chuyên cần quản lý, tự mình đi mua hạt giống, tự
chọn mua nông cụ trâu cày, sau đó thuê người xuống ruộng làm. Một loại
khác chia đất thành từng khoảnh, cho tá điền thuê, sau đó đến lúc thì thu
thuế, còn lại hoàn toàn mặc kệ.
Loại đầu tiên chỉ cần bỏ tiền công làm giúp, còn lại thu hoạch thì lấy hết.
Loại sau giống như quan hệ của Hoàng Thế Nhân cùng cha của Hỷ nhi (*).
Tình huống giống loại sau khá nhiều.
(*) Xuất phát từ vở ca kịch “Thiếu nữ tóc bạc” (Bạch Mao Nữ): tá điền
Dương Bạch Lao bởi không hoàn trả nổi món nợ cho địa chủ Hoàng Thế
Nhân mà bị bức ép đến chết, con gái Hỷ Nhi của ông bị dùng để trừ nợ, bị
ép đến nhà Hoàng Thế Nhân làm công, rồi bị họ Hoàng làm nhục. Về sau
cô chạy trốn vào rừng sâu, lót dạ bằng trái cây cúng trong miếu để sống qua
ngày, đầu tóc vì vậy trở nên bạc trắng, bị người dân mê tín trong làng tôn
xưng là“Bạch Mao tiên cô” (nàng tiên tóc trắng). Về sau, cô đã được Đại
Xuân vốn làngười yêu ngày trước của mình, giờ đây đã tham gia bát lộ
quân cứu thoát, hai người cùng đi xuống núi, triệu khai đại hội đấu tranh,
phân chia đất đai, đánh đổ địa chủ.
Binglingtian2 (người dùng weibo) nói rất đúng, tá điền chỉ là thuê đất,
không phải nô bộc trong nhà, vì thế không cần quỳ xuống trước Minh Lan.