có thể được chủ nhân coi trọng, hơn nữa núi cao hoàng đế xa, trong trang
viên sống rất tự do.
Thế nhưng nếu như làm nô bộc không phải quản sự, chỉ ở trong trang
giúp việc (bổ củi, nấu cơm, vẩy nước, thỉnh thoảng làm ruộng) vậy thì rất
thảm.
Hầu gái trong viện phạm lỗi đều bị phạt đến thôn trang, nếu như không
có cha mẹ anh trai chị dâu giúp đỡ thì giống như cải tạo lao động, từ nửa cô
chủ thành hầu gái điền trang, đây là trừng phạt vô cùng đau khổ.
Vận may không tốt, gặp cha mẹ tệ còn có thể đem con gái gả để đổi lợi
ích (Giống như Tình Văn).
Nói tóm lại, cuộc sống của tá điền không vui vẻ, từng có một nhà lịch sử
học nói, mấy ngàn năm nông dân khởi nghĩa chính là vì một mảnh đất!
Tâm nguyện lớn nhất của nông dân thời cổ đại chính là sở hữu đất, càng
nhiều càng tốt (người người đều nghĩ như vậy sao lại không sinh ra việc
chiếm đoạt đất đai).
Chuyện điền trang nói đến đây, phía dưới tôi chú thích quy đổi tiền trong
chương này.
Một lượng vàng = mười lượng bạc.
Một lượng bạc = một ngàn văn tiền đồng (1 quan, 1 điếu)
Một chuỗi tiền = mười đồng
Một thạch gạo = mười đấu rộng 1 mét.
Một đấu = một hộc