Bắc Tống thời kỳ đầu giá gạo khoảng chừng 300 đến 600 văn mỗi thạch,
thời giữa (Nhân Tông) khoảng 600 đến 700 văn, Nam Tống sơ kỳ giá gạo
khoảng 2 quan.
Suy ra, một thạch gạo cổ đại khoảng 59200 khắc, tức 59.2 kg.
Nếu còn chưa rõ, tôi nói đơn giản.
Bà Lưu nói quan viên ăn một con cua trong yến tiệc bằng nhà bà tiêu
dùng một năm.
Một con cua trong yến tiệc giá hai mươi lượng bạc. Bà Lưu xem như là
tầm trung trong thôn, có có đất riêng, như vậy bần nông tá điền sẽ kém hơn
chút.
Minh Lan ban thưởng tiền đồng, ước chừng tính ra là một nửa hoặc một
phần ba thu nhập trong năm của cả nhà tá điền đó.
Không nên nói với tôi là tiền kia mua được bao nhiêu gạo.
Nông dân cổ đại ngày ngày đều có thể ăn cơm sao, đó là nằm mơ.
Đó là để ăn tết, thường ngày chỉ ăn lương thô (ngô khoai sắn) sẵn có, gặp
lúc mùa màng không tốt nhà nghèo khổ, đào rau dại ăn vỏ cây là bình
thường.
Nông dân cổ đại rất khổ cực, chỉ có thời gian thái bình thịnh thế ngắn
ngủi mới sống tốt, còn lại cuối triều đại, hoặc loạn binh, xui xẻo nhất chính
là nông dân.
Nói thêm, lúc tôi tra tư liệu xem thoại bản Minh Triều ‘Tam ngôn nhị sợ’
so sánh với sinh hoạt dân chúng Thanh Triều, tôi rất muốn nói, thật ra triều
Minh dân chúng sống thoải mái hơn chút. Quên đi, lại đi tra tư liệu.