chúng đi vậy! … May mà cuối cùng tá điền cũng hết khổ. Con nghe nói
phu nhân của Cố đô đốc là người nhân hậu. Cô ta nói người già trong trang
đã vất vả cả đời, không thể để lúc về già chẳng có người nuôi, sau đó liền
hạ lệnh miễn là người thân của tá điền trong trang qua sáu mươi tuổi hàng
năm đều có thể nhận chút bạc và vải vóc.”
“Cô vợ của cậu Hai phẩm hạnh cũng tốt. Mẹ con cũng khen mấy lần, có
điều nghe nói tuổi còn nhỏ mà tính tình lại có chút lười biếng, không thích
xã giao.” Bạc Thiên Trụ nhớ tới bà vợ mình, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt
lóe lên, lẩm bẩm nói nhỏ, “Mấy người kia được hời sao? Sợ là chưa chắc.”
—
Tây Sơn không phải một ngọn núi mà là một rặng núi kéo dài mấy ngàn
dặm. Xuân về tràn núi biếc, đêm trăng hè ngắm sen, thu sang lá phong đỏ,
đông về tuyết khắp trời. Phong cảnh đẹp như vậy nhưng không phải ai cũng
có thể đến đạp thanh du xuân. Nơi đẹp nhất ở đỉnh núi nằm bên mé đông
của Tây Sơn nơi xây hành cung nghỉ mát. Mấy gò núi nho nhỏ đều có thôn
trang phân bố rải rác, chỉ có mấy vị hoàng thân quốc thích hoặc quan to
quý nhân mới có thể ngụ lại ở đây.
Hôm đó sau khi bàn bạc xong công việc với Cố Đình Diệp, hắn bảo
Minh Lan đi đến sơn trang suối nước nóng này trước.
Dọc đường Minh Lan vạch màn xe lén nhìn mấy lần, phong cảnh tươi
đẹp tràn đầy mắt, trong lòng đã thấy yêu thích. Tiến vào trong trang thấy
cảnh xung quanh đẹp đẽ tĩnh mịch, xa xa phía trước là đồi núi trập trùng,
tựa như chợt đến chốn đào nguyên. Bài trí trong phòng cũng tao nhã tinh
xảo, Minh Lan vô cùng thích, còn khen ngợi quản sự trong trang một hồi.
Quản sự này vốn là một lão chuyên lo việc tạp dịch trong quân đội của
Cố Đình Diệp, theo quân đã nhiều năm, xưa nay làm việc chu toàn, trung
thành cần cù thật thà. Sau ở trong quân bị thương thành tàn tật, trong nhà