cho hoàng thượng. Hoàng gia có bao nhiêu thôn trang như vậy, ỷ vào tiên
đế rộng lượng, đâu có thiếu người giở trò bên trong, nếu các thôn trang
khác cũng náo loạn như vậy, hoàng thượng nên làm gì. Tra rõ? Nghiêm trị?
Trên cành còn có lá, còn có bao nhiêu người ở đó, giờ chưa phải lúc!”
Bạc Quân đỡ bình trà trong tay phụ thân, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh,
nghe lão già tiếp tục nói: “Án này hoàng thượng không thể công khai ra tay,
chỉ có thể từ từ thay đổi từng nhóm người, vua nào thần nấy, từ triều đình
đến hậu cung, lại đến các nơi khác, hoàng thượng có người của mình cần
thu xếp vị trí, người đó trước tiên cũng phải đổi chỗ.”
“Thằng nhóc Cố kia bảo mấy tên không có mắt đó báo cáo ngay tại chỗ,
lại một hơi dâng lên ba, bốn vạn lượng bạc. Phủ Thuận Thiên, tuần kiểm ty
địa phương, còn có người trong cung đều trơ mắt nhìn.” Bạc Thiên Trụ xoa
nhè nhẹ trường kiếm trong tay, thanh kiếm sưng sững lóa lên ánh xanh.
Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của lão ta hiện lên ý cười kì dị, “Thứ
nhất, việc này truyền ra ngoài, ai cũng biết trong trang nhiều bí mật, một
quản trang làm gì có sự can đảm này, tất nhiên là phía sau có người. Thứ
hai, việc này đến đó thôi, mấy người phía sau cũng không dễ đắc tội. Thứ
ba, còn có thể được tiếng tốt. Thực sự là một mũi tên trúng ba con chim.”
“Mấy ngày trước sau khi tập trận xong, hoàng thượng khao binh theo lệ
thường xong còn ngầm thưởng thêm cho Cố đô đốc năm vạn lượng bạc,
đoán là Hoàng thượng hiểu rõ trong lòng nên trợ cấp thêm cho họ Cố một
ít.” Bạc Quân giờ mới hiểu được một chút.
Bạc Thiện Trụ chợt bật ra tiếng cười, lông mày uy nghiêm giãn ra,
“Thằng nhóc Cố kia thầm xóa nợ của mấy tên quản sự hiểm độc, hoàng
thượng giờ hẳn là thoải mái biết mấy. Sau này hoàng thượng muốn thay đổi
nhân thủ cũng dễ dàng.”
Bạch Quân hiểu rõ, thầm hổ thẹn bản thân mình ngu dốt, qua một lúc lại
nhịn không được nói: “Hời cho mấy tên quản trang độc ác kia, cứ thả