đến tuổi này cũng chẳng cầu cái gì, chỉ mong con cháu bình an. Trước khi
nhắm mắt có thể lưu lại cho đám các con cái tước kế thừa, vậy có chết cũng
đáng.”
“Phụ thân xin ngàn vạn lần đừng nói vậy!” Bạc Quân lập tức quỳ xuống,
hai mắt rưng rưng, “Là con bất tài, văn không thành võ không xong, để phụ
thân lớn tuổi mà vẫn phải nhọc lòng vì con cháu! Nay thiên hạ thái bình,
phụ thân cũng nên ở nhà hưởng phúc, không cần phải mệt nhọc nữa! Phụ
thân nói như vậy, chẳng bằng giết quách con đi, con con…” Ông ta cúi đầu
rơi lệ.
“Thôi, thôi, đứng lên!” Nhìn con trai già đầu còn khóc lóc rên rỉ, Bạc
Thiên Trụ không nhịn được trừng mắt, “Không thi nổi công danh trở về lại
còn ôm một bụng khuôn sáo hủ lậu, trên đời có ai sống mãi, cha mày đây
chẳng nhẽ không phải người, chẳng nhẽ sẽ không chết? Trước khi chết
kiếm chác chút đỉnh cho cốt nhục của mình thì không đúng chỗ nào! Già
đầu như vậy rồi mà hở một tí ra là chảy nước mắt, câm miệng! Đứng lên!
Lau mặt nhanh!”
Bạc Quân nén nước mắt, nấc lên ổn định lại hơi thở, lại nói khẽ: “..Phụ
thân trải qua đao thương biển máu hơn năm mươi năm. Thằng hai thằng ba
chưa cưới vợ đã hy sinh ở biên quan, nếu bàn về công lao chúng ta phải
sớm được ban tước…”
Bạc Thiên Trụ nhớ lại hai đứa con trai chết sớm, trong lòng đau xót,
không để ý đến con cả lại tiếp tục cầm vải nhung lau kiếm, lầm bầm: “Tiên
đế đôn hậu nhân hòa, thủ hạ người hầu của ngài dù không có phong thưởng
lớn nhưng luôn bình an, dù có chút sai lầm cũng có thể mập mờ cho qua.
Mà đương kim thiên tử lại không như thế…”
Bạc Quân ngơ ngác nhìn phụ thân, khẽ phỏng đoán: “Vì lẽ đó phụ thân
giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, sớm trả binh phù cho hoàng
thượng.”