…..
“Hách Đại Thành.”
“Có tiểu nhân.”Một quản sự vóc người trung bình tiến lên, đứng khom
lưng.
Một cánh tay của Cố Đình Diệp khoát trên bàn trà, dáng người trông
nặng như núi: “Cậu dẫn một đội trông chừng tám đứa đám Ngô Quang, cho
ăn uống ngon lành, khuyên răn nhẹ nhàng gì đó cũng được, nhưng không
được để chúng ra khỏi phòng, cũng không được để chúng tiếp xúc với bất
kỳ ai. A Mãnh, cậu cũng đi nữa đi, nếu có ai dám xông vào, cứ dùng công
phu của cậu mà tống đi, nói tóm lại, trông chừng thật nghiêm cho tôi!”
Hách Đại Thành chắp tay, cao giọng đáp vâng. Công Tôn Mãnh hết sức
phấn khởi đi theo.
Cố Đình Diệp gật đầu, quay sang nhìn Đồ Long, trầm giọng nói: “Cậu
hồi phủ mời Công Tôn tiên sinh viết danh thiếp đến nhờ Lữ thông phán của
phủ Thuận Thiên phái hai vị Huyện thừa và Thư lại đến đây, cũng nhờ luôn
Hạ công công phái hai vị công công đến dẫn người, còn có châu tuần kiểm
ti ở nơi này cũng mời đến làm trung gian. Ba ngày đủ không?”
Đồ Long vốn là người đáng tin cẩn, nghe vậy lập tức ôm quyền đáp đủ.
“Gia, thế còn tôi?”Đồ Hổ đã sớm sốt ruột lắm rồi.
“Lão Hổ cậu dẫn người trông chừng trên dưới thôn trang cho tôi, nếu có
ai dám gây chuyện…” Cố Đình Diệp nhặt chiếc khăn lụa trên bàn, nhẹ
nhàng chà lau ngón tay, “Cố tôi chưa từng mướn tay chân làm màu, đến lúc
đó đừng để xảy ra án mạng là được.”
Chiếc khăn lụa trắng muốt trong tay nam nhân dính một vết vàng nhạt,
còn thoang thoảng mùi hoa quả.