Có điều em nghĩ, ít nhất thì cũng phải đuổi chúng đi, khi đó thôn trang này
mới thật sự là của chúng ta. Không cần nuôi đám cặn bã này để rồi phải lo
lắng chịu tiếng xấu thay chúng ngày ngày, nếu thế e em ngủ chẳng nên
giấc. Mà hay là…”
“Thế nào?”
Minh Lan cắn răng, nói một hơi: “Chúng ta có thể trả giúp nhóm tá điền
món nợ này, chấm dứt một lần cho rõ ràng, rồi tống đám chúng đi cho xong
việc!”
Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Lan nhanh chóng quan sát sắc mặt hắn, chỉ
thấy hắn dường như lấy làm kinh hãi, sau đó trầm mặt suy tư, Minh Lan
thấp thỏm lo sợ, tự biết đề nghị này của mình rất thất bại. Thường thường
một hộ giàu có sống xa hoa thế nào thì một năm chi tiêu cũng chừng trên
dưới năm sáu ngàn lượng, bây giờ lại muốn Cố Đình Diệp xuất ra ba bốn
vạn lượng bạc!
Đấy chẳng phải mua quan, cũng không phải khơi thông, thậm chí không
phải hưởng thụ; việc này đòi hỏi quá cao ý chứ.
Cố Đình Diệp không nói gì, chỉ chầm chậm lấy một quả sơn trà to mọng
từ trong lẵng ra, ngón tay lộ rõ khớp xương chậm bóc vỏ quả, chỉ chốc lát
sau một quả sơn trà lồi lõm thịt đã nằm vân vê trên đầu ngón tay hắn.
Minh Lan chợt thấy hoa mắt, phút chốc miệng đã bị nhét quả vào, Cố
Đình Diệp phì cười nhìn gò má phúng phính của nàng.
“Chủ ý này hay lắm.” Hắn giãn mày mỉm cười, vẻ mặt thư thả nhẹ nhõm,
“Tiền này, tôi chi.”
Không đợi Minh Lan phục hồi tinh thần sau cơn kinh ngạc, hắn đã quay
đầu cao giọng phân phó Tiểu Đào đi gọi người. Minh Lan không thể làm gì
khác hơn là vào buồng trong ngồi nghe.