ngôi, nhưng dù người có mắt tinh đời thì thế nào? Không đợi Tam vương
gia được lập trữ, bác đã mất trước mấy năm vì bị người kết tội bỏ tù, sau
vào quân lưu rồi mất. Tam vương gia không có mệnh Hoàng đế, bác Khâu
mất một cách oan uổng, nhưng đến bây giờ nào có ai lật lại bản án cho họ
Khâu.”
Cố Đình Diệp dần đè cơn giận, cuộc tranh đấu đoạt đích năm đó kéo dài
gần mười năm, hầu như kinh động đến nửa kinh thành, văn thần võ tướng
liên đới nhiều vô số kể, từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm
khác, các bên đấu đá công kích nhau liên tục, cho dù chỉ đứng xem bên
cạnh cũng chưa chắc đã có kết cục tốt.
Lòng hắn bùi ngùi, lặng lẽ nghe Minh Lan nói.
Minh Lan khẽ khàng: “Thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, dù
tiên đế đã băng hà, nhưng Thái phi và nhóm công công vẫn còn đấy, thế lực
của họ cũng chưa hẳn đã mất. Có lẽ lúc này bọn họ chưa có cách nào đối
phó, nhưng chỉ đánh rắn không chết, để bọn họ ôm hận qua năm này tháng
nọ, trong lòng luôn nung nấu trả thù, đợi cơ hội đâm một nhát sau lưng, khi
đó khó nói lắm. Dù sao xé rách mặt và không qua lại lui tới là hai việc khác
nhau.”
Ở họ Thịnh, loại dạy bảo này đều do Thịnh lão phu nhân khuyên bảo
Thịnh Hoành, đáng tiếc Cố Đình Diệp không có trưởng bối để dựa dẫm.
Cố Đình Diệp nhắm mắt lại, tiếng ve râm ran trên cây hòe lớn ngoài cửa
sổ, tiếng dài tiếng ngắn tựa như tiếng lòng Minh Lan, qua một lúc lâu, Cố
Đình Diệp mới thở ra một hơi nặng nề, “… Băn khoăn này của em rất
đúng. Thế bây giờ em định thế nào?”
“Em không biết.” Khuôn mặt nàng mông lung, “Đám người ghê tởm
đáng giết này, em hận không thể chém đầu bọn chúng, đáng tiếc cản trở nơi
nơi, động đến chúng thì không tốt, em cũng chẳng biết phải làm thế nào.