“Nói đi.”Hắn nhéo nhéo khuôn mặt nàng, hòa nhã nói, “Có những
chuyện trọng đại nào nói tôi nghe xem.”
Minh Lan cắn cắn môi, cuối cùng kể hết tất cả những điều đã thấy trong
mấy ngày qua cùng với chân tướng ra. Cố Đình Diệp càng nghe sắc mặt
càng trầm, dần dần càng mất kiềm chế, cuối cùng giận đến mức không kềm
được mà đấm một quyền nặng nề lên bàn trà khiến cho quả sơn trà nằm
trên đấy cũng nảy lên.
Minh Lan nhanh với tay chụp lại quả sắp lăn xuống đất, nghiêng đầu liếc
nhìn ngoài cửa, may mà Tạ Ngang có bố trí thân vệ canh bên ngoài mấy
căn phòng, nếu không chỉ sợ nơi này đâu đâu cũng có tai vách mạch rừng.
“… Vốn em cũng chưa biết gì nhiều, mãi đến khi mấy người A Mãnh
báo tin, em thật sự rất tức giận.” Minh Lan đặt từng quả sơn trà vào lại cái
lẵng nhỏ bên cành trúc bạch ngọc, “Không chỉ điền tô cao hơn hoàng trang
bên cạnh hai ba lần, mà hở tí là họ Ngô còn sai nhóm tá điền làm việc riêng
cho hắn, ngày lễ ngày tết đòi tiền đòi người, tìm đủ lý do để tăng tô, một
đám quản trang cậy thế tùy ý lăng nhục vợ con nhà người ta, quả đúng
không bằng cầm thú. Chỉ là một tên quản sự mà dám bất chấp lẽ trời làm ác
đến mức này, em, không cho phép hắn!”
“Lúc bọn họ nói những chuyện kia, em nghe mà hãi.” Minh Lan đặt quả
cuối cùng vào lẵng, nét mặt không đành lòng, “Vào đông trời giá rét, người
một nhà không củi không lửa, chỉ dựa vào vài món áo đơn chống lạnh, con
nít bệnh chết vì lạnh cũng có, mà bởi tiền thuế nặng nề, người già tiếc
không dám ăn rồi chết vì đói cũng có, đã thế còn bắt đàn ông phụ nữ phải
một ngày xuống ruộng làm việc không quần áo…”
Ho khạc ra máu cũng phải nhịn, cóng đến rách tứa chân cũng phải chịu,
con trẻ ở nhà lạnh đói khóc gàn cả cổ cũng phải chịu… Hỏi sao nhóm tá
điền không muốn đánh một trận dứt khoát cho được, nhưng trên có tuần
kiểm ti nha môn thông tỏ tin tức, dưới có đám quản trang hung ác như sài