Trong lòng Minh Lan hơi hãi, nàng không ngờ người này ấy mà gan to
mật lớn đến thế, lúc này sau tấm bình phong bên cạnh phòng khách phát ra
tiếng động, nàng nghiêng đầu nhìn qua, hỏi: “Tổng cộng nợ bao nhiều?”
Ngô Quang đã sớm chuẩn bị, mở miệng đáp ngay: “Nhóm tá điền khất
nợ địa tô mấy năm qua ước chừng hai vạn lượng. Thêm nữa ngũ cốc là thức
ăn chính, đây cũng là vấn đề đau đầu, nếu một nhà tá điền thu hoạch không
đủ thì cũng sẽ vay tiền, tính toán chắc cũng khoảng một vạn ba năm ngàn
lượng.”
Minh Lan lấy làm kinh hãi: “Nhiều vậy ư?!”
“Haizzz…” Ngô Quang vờ thở dài, “Những cái khác thì thôi không nói,
riêng khoản tiền nợ này mới quan trọng! Tiểu nhân nào có tiền bạc gì, phần
lớn là tiền bạc của quý nhân bên trên đấy chứ; huống hồ, nói đến năm trước
thôn trang mới được ban thưởng, khoản nợ địa tô này cũng là của hoàng
gia!”
Minh Lan bấu chặt ngón tay, cắn hàm răng đến phát đau, đến khi hơi thở
bình ổn lại, mới bối rối nói: “Việc này xem chừng khó khăn, quản sự Ngô
giúp tôi nghĩ biện pháp…”
Ngực Ngô Quang thả lỏng, quả nhiên là đàn bà con gái, trẻ tuổi nhát gan.
Ông ta đã quan sát nhiều ngày nay, biết được Cố Đình Diệp không bao giờ
quản mấy việc vặt vãnh lại hết sức cưng chiều vị phu nhân trẻ tuổi này, hầu
hết mọi việc đều thuận theo ý nàng; nghĩ tới đây, ông ta mới ân cần nói:
“Phu nhân yên tâm, chỉ cần tiểu nhân còn ở đây một ngày thì sẽ giải quyết
thỏa đáng hết những chuyện linh ta linh tinh kia giúp phu nhân!”
Minh Lan mỉm cười cho ông ta lui xuống, khi mở bàn tay ra thì trong
lòng bàn tay đều là dấu móng tay.
Sau đó nàng không hề làm thêm hành động lớn gì nữa, vẫn chỉ sai người
tiếp tục kiểm tra sự vụ trong thôn, ngược lại, Đồ Hổ và Công Tôn Mãnh lại