rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết cho nên tất cả mọi người đều cam tâm tình
nguyện giao thiệp với ngài, ắt hẳn sẽ chẳng có ai lời ra tiếng vào gì đâu.”
Lời này nông có sâu có, đưa đẩy hết sức khôn khéo; Minh Lan cười cười,
nâng ly trà lên: “Ngô quản sự nói cũng có lý, nhưng dầu gì tôi cũng chỉ là
phận đàn bà, chuyện này vẫn cần phải thương lượng lại với lão gia.”
Sau ba ngày kiểm tra, anh em nhà họ Thôi và Công Tôn Mãnh đến bẩm
báo tỉ mỉ mọi chuyện, còn anh em nhà họ Đồ thì phái đàng dưới âm thầm
thăm dò tin tức. Sau khi Minh Lan nghe xong, chân mày nhíu chặt, lát sau
sai tên đầy tớ gọi Ngô Quang đến.
Sau khi hàn huyên vài câu, Minh Lan ôn hòa nói: “Chuyện này tôi đã
ngẫm nghĩ trước sau, cái gọi là gia có gia quy, quốc có quốc pháp, nhà họ
Cố không những chưa từng có chuyện để người bên ngoài quản lý sự vụ
trong thôn, mà hỏi khắp kinh thành cũng chẳng có mấy hộ dám dùng quản
sự thôn trang của hoàng đế ngày trước. Nói tới nói lui vẫn thấy không thích
hợp.”
Khuôn mặt hình tam giác xanh tái của Ngô Quang đột nhiên trở nên u
ám.
“… Nếu tôi giữ người họ Ngô lại, chưa nói người bên ngoài chê cười nhà
họ Cố không quy củ, mà sợ là trưởng bối trong nhà cũng đến mắng ngay ấy
chứ.” Minh Lan mỉm cười trêu, xuyên qua tấm bình phong lụa mỏng cẩn
thận quan sát sắc mặt của ông ta, nàng dám cược ông ta nhất định không
chịu bán mình làm nô đâu.
Sắc mặt Ngô Quang trầm xuống, nhưng chỉ chốc lát đã khôi phục bình
thường, than thở: “Phu nhân nói cũng có lý, thế nhưng hiện giờ còn năm
sáu chục hộ tá điền vẫn còn nợ tiền và địa tô của thôn, trước mắt sổ sách
chưa rõ ràng, tiểu nhân khó mà bàn giao đầy đủ cho phía trên.”