cực kỳ tức giận, toan đi tìm đám người Ngô Quang làm cho ra nhẽ, nhưng
đã bị nàng ngăn lại.
Lại qua hai ngày, buổi chiều hôm đó, Cố Đình Diệp chợt trở về, sau khi
thay bào phục áo giáp nặng nề, tắm rửa xong thì mặc thường phục ngồi trên
kháng ung dung bưng ly trà: “…Binh giới đầy đủ, quân thao chỉnh tề, tuy
quân kỷ nghiêm minh không thể so với thời Bạc lão soái nhưng cũng có thể
gặp người, hôm nay nghỉ tạm nửa ngày, ngày mai hoàng thượng sẽ xét
duyệt.”
Minh Lan cầm hoa quả rửa qua nước sạch, nghe vậy khẽ cười nói: “Chắc
cũng chỉ xem cái mã ngoài ấy nhỉ? Nếu Hoàng thượng cho rằng mọi
chuyện trong quân thuận lợi thật, vậy khi cần dùng binh chẳng phải là tiêu
rồi.”
Cố Đình Diệp thoáng cười khổ: “Chúng ta không có tiên thuật, qua mấy
ngày xét duyệt, sao hoàng thượng không biết nội tình được.” Chẳng qua
đây là lần đầu tân hoàng xét duyệt quân sự, cho nên dù chỉ diễn mặt ngoài
thôi cũng phải thật nghiêm túc.
“Đã thế, vậy bây giờ chàng có thể thở phào rồi?” Minh Lan mỉm cười
đưa quả sơn trà cho hắn.
Cố Đình Diệp cắn một miếng trái cây ngọt lịm, khi nhìn đến những ngón
tay thon nhỏ trắng nõn như sữa dừa của Minh Lan, giữa mùi hương quả sơn
trà vàng óng thoang thoảng xung quanh thì chỉ cảm thấy những ngón tay đó
cũng như một món ăn thơm ngon ngạt ngào, hắn lẳng lặng nhìn nàng một
hồi.
“Trong thôn trang đã xảy ra chuyện gì à?”
Minh Lan ngước mắt nhìn Cố Đình Diệp, gương mặt nàng rầu rĩ, áy náy
nói: “Vốn định đợi chàng làm xong mới nói.”