“Gấp cái gì! Lui cái gì mà lui. Nếu lui thật sự sao còn mơ lấy tước? Hôm
kia Thân thủ phụ muốn về hưu, con trai cháu trai con rể nhà người ta đều
được việc, tôi có cái gì? Có một đứa đã ngu lại còn hay lý sự như anh!”
Bạc Thiên Trụ đang giận dữ, chỉ thấy con trai đôn hậu lớ ngớ đứng đó
mà một câu thanh minh cũng không thể nói, chỉ ngơ ngác đứng đấy chờ bị
mắng. Lão già liếc nhìn, bất đắc dĩ thở dài, “Con phải nhớ kĩ, có khi lùi
cũng không phải thật sự lùi, lùi một bước để tiến hai bước, như cậu hai Cố
lúc này là ví dụ vô cùng tốt.”
Bạc Quân là người thành thật, không hiểu là không hiểu, sẽ không giả
bộ. Lão già nhìn mặt con trai mù mờ, thở thật dài kiên trì dạy: “Thằng nhóc
Cố kia nhìn bên ngoài có vẻ chịu thiệt to, hơn nữa còn rất uất ức, con cũng
nghĩ như vậy?”
“Đúng vậy.” Bạc Quân gật gù, kê ghế con ngồi bên cạnh cha già, giúp
ông xoa bóp chỗ thấp khớp nhiều năm, “Tiên đế nhân từ, từ sớm đã hạ lệnh
rõ ràng cho các hoàng trang ‘không thu thuế’, vậy mà đám người kia còn
dám làm xằng làm bậy, tiền thuế một năm ba, năm ngàn lượng, chỉ có
chừng mười năm mà không những khiến cho tá điền không kiếm sống
được, còn thiếu mất ba, bốn vạn tiên tô cùng tiền thuê đất, làm sao lại có
chuyện hoang đường như vậy! Thiên lý quốc pháp đều khó dung!”
“Phí lời!” Bạc Thiên Trụ thầm nghĩ, con trai dù không thông minh nhưng
cũng coi như không hồ đồ, ông ta dứt khoát nói, “Chút đạo lý đó con còn
có thể nghĩ rõ ràng, lẽ nào thằng nhóc Cố kia không nghĩ ra? Hắn ta tinh
ranh lắm!”
Lão già cảm thấy khô miệng, ngẩng đầu với một bình trà gốm đặt ở bàn
nhỏ bên cạnh, rít một hơi qua miệng ấm mới nói tiếp: “Việc này xác thật
phải cân nhắc, đừng mong có thể dối gạt ai. Thằng nhóc Cố kia nếu muốn
vạch trần ra, có thể để cho tuần kiểm ty hoặc nha môn đến thẩm tra, hoặc
gọi thái giám quản trang đến hỏi. Nhưng nếu như vậy, việc khó này sẽ đẩy