Chỉ qua có ba ngày, người kia đã hồi phục như thường, mệt mỏi mấy
ngày nay bị quét sạch sành sanh, chẳng những long tinh hổ mãnh, tinh lực
còn dồi dào hơn trước. Hai mắt lập tức bắn ra ám chỉ, nhìn về phía Minh
Lan đang mệt mỏi héo úa.
Tai Minh Lan tự nhiên run lên ba cái.
Cố Đình Diệp đang tuổi mạnh mẽ, lại ăn chay đã lâu, lúc này coi như lần
thứ hai khai trai càng không muốn hạn chế, trời còn chưa tối đã nhanh
chóng kéo Minh Lan lên giường. Mới mấy ngày đầu Minh Lan cũng nhiệt
tình, nhưng người kia phản ứng khiếp người. Nàng cảm nhận sâu sắc được
nếu không phải vì còn muốn sử dụng lâu dài, đoán là hắn muốn nuốt luôn
cả da lẫn xương nàng. Sau đó nàng nói chịu không nổi, lần nữa bắt đầu
khóc lóc nỉ non xin khoan dung.
Trong buồng nóng ran ướt át, màn trướng bằng lụa màu thạch anh buông
xuống, bên trong tràn ngập tiếng thở dốc đầy hương vị sắc tình nồng nàn,
tiếng khóc nỉ non, không hiểu là cầu xin hay là rên rỉ, trên giường lộn xộn
không chịu nổi, thân thể vẫn còn đang quấn quýt.
Người kia nằm trên người nàng, một tay giữ eo thon, tay kia xoa đi nước
mắt trên gương mặt nàng, giữ mông của nàng nâng cao, càng giày vò mạnh
mẽ. Thân mình Minh Lan nóng như lửa đốt, hai tay che mắt, khóc hu hu,
lại bị người kia kéo mở hai tay ra, chỉ thấy đôi mắt to xinh đẹp của nàng
ướt như muốn chảy ra nước, khuôn mặt ửng hồng, không biết dáng vẻ đấy
chính là đổ dầu vào lửa.
Người kia nhìn đến đỏ mắt lên, giữ chặt một chân của nàng, ra ra vào
vào, Minh Lan kêu đau, hắn lại dịu dàng vuốt ve thân thể nàng, chỉ muốn
nàng dễ chịu hơn chút.
Nàng run rẩy kịch liệt, hai điểm trước ngực đỏ sẫm như quả anh đào tươi
ngon, hắn cúi người hôn nó, ngậm mút giống như muốn làm nó tan ra, thân