Nói đúng ra lần này bọn họ cũng muốn đi ngắm núi non sông suối hoa cỏ
với chim chóc, nhưng chỉ ở trong nhà, trèo qua nửa sườn núi nhỏ sau trang.
Cố Đình Diệp đồng ý dẫn nàng xem mặt trời mọc trên đỉnh núi cũng bị
nhỡ. Nhưng dù gì cũng có nắm tay nhau đi dạo chơi một hồi, cũng xem như
là tuần trăng mật.
Minh Lan chợt nhớ đến chị họ đời trước của nàng, trước khi kết hôn
hứng thú bừng bừng bày ra kế hoạch du lịch trăng mật sáu ngày tại đảo Hải
Nam xa hoa, kết quả sau khi trở về vội vã tìm Diêu Y Y giúp photoshop
một bộ ảnh, trong tuần trăng mật, bọn họ ‘bận’ hầu như không đi ngắm
phong cảnh gì cả.
Đoán là đại đa số tuần trăng mật đều như vậy, Minh Lan cuối cùng cũng
hiểu ra.
Trên đường về, Cố Đình Diệp ngồi trên lưng ngựa rạng rỡ, thỉnh thoảng
chỉ vào phong cảnh ven đường nói vài câu. Minh Lan trốn ở trong xe ngựa
giả chết, nằm trên đệm một câu cũng chẳng rằng, mãi đến lúc xe ngựa
xuyên qua cửa lớn Trừng viên, đổi qua kiệu mềm, Minh Lan ngẩng đầu lên
thấy hắn đứng dưới cửa thùy hoa, cười như không cười nhìn mình, nàng tự
nhiên chột dạ, mặt đỏ lên giống như có thể nhỏ ra máu.
Vừa mới vào nhà không lâu, Minh Lan còn chưa kịp giúp Cố Đình Diệp
tháo đai lưng nạm đá quý, ngoài cửa đã có người vội báo lại. Người tới lại
là Hướng ma ma, thấy vẻ mặt bà ta có chút gấp gáp nhưng vẫn giữ bình
tĩnh, chỉ nói phủ Ninh Viễn hầu mời hai người bọn họ qua, hết sức khẩn
cấp, mời nhanh chóng tới.
Minh Lan không hiểu gì cả, Cố Đình Diệp ở bên cạnh lại một câu cũng
không hỏi, chỉ thận trọng nói: “Có việc gấp, ta cũng không hỏi, mời Hướng
ma ma về trước, chúng ta đổi xiêm y xong sẽ đi ngay.”
Hướng ma ma làm lễ, lên tiếng trả lời rồi ra cửa.