Con bé vừa nhìn thấy Cố Đình Diệp cùng Minh Lan đi tới, lập tức tránh
vào dưới bóng cây. Cố Đình Diệp dừng lại, thấy con bé vẫn như mọi khi,
bộ dáng gầy yếu rụt rè, không khỏi nhướng mày lên, ngẩng đầu ngước mắt
nhìn, trầm giọng hỏi: “Con làm sao lại ở chỗ này? Có thời gian thì bỏ công
học thêm mấy chữ, chạy loạn bên ngoài làm gì?”
Minh Lan nhìn thấy thân thể Dung nhi co rúm lại, trên mặt ảm đạm ủ rũ,
vội nhẹ nhàng nói: “Giờ này nắng gắt nhất, cha con sợ con bị nóng, giờ ta
với cha con có việc, con về phòng trước đi, buổi tối tới phòng ta nói
chuyện.”
Dung Nhi cúi thấp gương mặt nhỏ nhắn xuống, không đáp tiếng nào.
Lông mày Cố Đình Diệp hơi nhăn lại, cũng không biết nói gì cho đúng,
chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục đi. Minh Lan liếc mắt nhìn Đan Quất, bản thân
mình thì chạy nhanh theo Cố Đình Diệp.
Đan Quất hiểu rõ, lập tức tiến lên kéo tay Dung Nhi, cười nói: “Vừa mới
đi núi một chuyến, lão gia cùng phu nhân vẫn nhớ thương Dung nhi, đem
cho em một ít đồ lặt vặt, có hai con thỏ trắng nhỏ bằng lòng bàn tay, một
con chim sơn ca biết hót, còn có một ít trái cây ăn rất ngon…”
Minh Lan và Cố Đình Diệp vừa khuất bóng ở đường giao, Dung nhi
nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thẳng tắp về hướng đó.
Đan Quất thấy thế, khẽ thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Dung nhi, ôn
tồn bảo: “Em à, nửa tháng nay lão gia cùng phu nhân có chuyện quan trọng
cần làm, không phải bỏ lại em, chốc nữa em mang chữ luyện mấy ngày
hôm nay cho lão gia nhìn, lão gia thấy mấy hôm nay em tiến bộ, không biết
là cao hứng biết mấy…”
Không chờ chị ta nói xong, Dung nhi đã đẩy Đan Quất ra, chạy nhanh
như bay. Đan Quất chầm chậm đứng lên than thở, “Cuối cùng vẫn là cha