cũng bang hoàng trong bụng, chỉ lo bị chủ nhân liên lụy, đến lúc đó bị lưu
đày hay bán đi cũng chưa biết chừng, nào có tâm tư đi quản lý nhà cửa.
Minh Lan lo lắng trong lòng, lén nhìn sang gò má anh tuấn của Cố Đình
Diệp, chỉ thấy thần sắc hắn tự nhiên, vẫn soải bước thong thả.
Đi tới Huyên Ninh đường đã thấy bên trong không ít người đang ngồi.
Ngoại trừ Cố Đình Dục thân mình không khỏe, toàn bộ người có chữ lót
Đình trong phủ đều có mặt… ngồi phía trên cùng là Thái phu nhân, tiếp
theo là đôi vợ chồng Tứ lão thái gia cùng Ngũ lão thái gia, sau đó đàn ông
trong nhà ngồi lần lượt, bên cạnh thính đường là đầy phòng nữ quyến ngồi
sau bức bình phong lớn bằng gỗ từ đàn chạm hoa
Vừa thấy Cố Đình Diệp đi tới, bọn họ vội vàng đứng dậy ân cần.
“Anh Hai đến rồi!Như vậy là tốt rồi.”
“Em Diệp cuối cùng cũng đến, cả nhà đừng lo, giờ không có chuyện gì
rồi!”
“Cháu Hai, giờ cháu nhất định phải giúp đỡ, dựa cả vào cháu.”
…
Cố Đình Diệp lại không sốt ruột, thái độ ôn hòa chắp tay đáp lễ từng vị
anh em. Minh Lan thì lại đi sang bên, đã thấy bên đó năm vị chị em bạn
dâu đương ngồi, thêm mình là tổng cộng sáu vị chị em bạn dâu, mỗi phòng
hai vị. Vẻ mặt mấy người kia không tốt, cũng không dám ồn ào, chỉ lấy ánh
mắt ra hiệu. Chu thị muốn nói cái gì với Minh Lan, môi giật giật, nhưng
cũng không thốt ra miệng.
Chị dâu cả Huyên xem như là bình tĩnh nhất, cười kéo Minh Lan ngồi
xuống bên mình: “Nghe nói em vừa đi coi sóc thôn trang ở Kinh Giao, thế
nào, tất cả đều tốt chứ?”