ruột, vẫn luôn nhớ nhung, chỉ là không biết có nhớ chỗ tốt của phu nhân
mấy hôm nay không.”
Lục Chi ở phía sau đi đến bên người Đan Quất, há miệng nói: “Cơm
ngon váy đẹp đủ đầy, không ba thì năm ngày lại hỏi thăm, con ở bà hầu
chẳng dám chậm trễ chút nào, chớp mắt là đuổi tiệt ngay, phu nhân cũng
coi như tận tâm tận ý, bao nhiêu ngày như vậy mà một tiếng ‘phu nhân’
cũng không tình nguyện gọi, nói đến chẳng qua là…” Chợt nhớ lại tính khí
cùng quy củ của Minh Lan, con bé vội vã cắn môi.
Đương lúc chuyện trò, hai vợ chồng đã ngồi trên kiệu mềm trước sau đi
về phía phủ Ninh Viễn hầu. Tới cửa phủ, còn chưa xuống kiệu, Minh Lan
đã cảm thấy ngoài phủ quạnh quẽ. Cố Đình DIệp rời kiệu trước, cách lớp
cửa kiệu nói khẽ: “Chốc nữa em không cần nói cái gì cả, chỉ đáp lời theo
tôi là được.” Minh Lan đang lo lắng, nghe lời này xong như gãi đúng chỗ
ngứa, vội vã đáp vâng.
Mãi cho đến khi vào trong cửa cũng chỉ có hai vú già trang phục tầm
thường. Hướng ma ma đứng ở đó ngóng cổ chờ, thấy hai vợ chồng đến vội
sai người đến đón.
“Nhị lão gia, nhị phu nhân, cả nhà đều đang chờ ở Huyên Ninh đường,
xin mời đi theo tôi.”
Minh Lan
囧(hớ), bước chân hơi ngừng lại, theo ‘nhị’ lão gia đi tiếp vào
trong.
Trên đường đi vào, cửa xung quanh đều đóng kín, số người làm ít ỏi, trên
đường mòn lả tả lá khô rơi, trong ao nổi lên rong rêu xanh vàng. Minh Lan
càng cảm thấy không khí tiêu điều. Mấy đời họ Cố tới nay, mấy người kia
có vài cách, một số tôi tớ tích cóp của dư thừa, nếu không phải tự mình trốn
đi thì chính là đã đến cầu xin chủ nhân cho chuộc thân ra ngoài, số còn dư