“Đúng đó, đều nghe nói mấy tòa thôn trang của cậu Diệp to kinh người,
e là quản lý không dễ dàng đâu. Em dâu nếu như không có người để sai
khiến, chị có mấy vị đắc lực, gốc gác nhiều năm rất rõ ràng.”Địch nhị phu
nhân cười nói.
“Tạ ơn hai chị để tâm. Em nhớ lời của chị Hai rồi, nói không chừng có
lúc cần người.” Minh Lan mỉm cười khom người, Địch nhị phu nhân hài
lòng cười cười.
Lúc trước Cố lão thái gia phân nhà xong, mỗi chi đều có tài sản riêng.
Nhưng Ngũ lão thái gia văn nhã, ngũ lão phu nhân cũng tự coi mình là
thanh cao, hai vợ chồng không giỏi quản lý việc vặt. Con trưởng Cố Đình
Dương chỉ là cái thùng rỗng, Dương đại phu nhân càng không cần phải nói,
giống như cái hũ nút. Có ba ngọn núi lớn ở đó, quản sự thực tế là Địch nhị
phu nhân cũng chi tiêu không thoải mái lắm.
Dù là điền trang hay cửa hàng đều không kinh doanh tốt bằng đích tôn
cùng chi thứ tư, lâu ngày quản sự trong nhà khó tránh khỏi ít việc, sư nhiều
cháo thiếu, nhân sự thừa thãi, mỡ béo thì ít, dù những quản sự kia không tự
mình nói cũng khó tránh vợ con họ bất mãn, dần dần cũng truyền bất mãn
ra ngoài.
Minh Lan giờ đang cần người, đã sớm để ý tình huống người làm của
nhà họ Cố gia, thường ngày cũng hay hỏi thăm. Nếu thật sự là người có thể
dùng, Minh Lan cũng không ngại thu nhận mấy người. Thiên hạ không có
lòng trung thành nào là bất biến.Tìm mấy người lai lịch trong sạch, chịu
khó làm việc, so với mua từ bên ngoài vẫn hơn, dù thế nào cũng coi như
biết tổ tông ba đời.
Nhưng Minh Lan cũng không trả lời rõ ràng, chỉ chuyển đề tài, tự giễu
nói: “Trước đây lão phu nhân nhà mẹ đẻ em cũng bắt em học chuyện ruộng
đồng, hàng năm còn cho em ngồi nghe quản sự thôn trang báo cáo. Hồi đó
em chỉ thấy phiền phức vô cùng, còn không bằng học thêu thùa thi ca, vừa