“Mẫu thân nói đúng lắm, con dâu nhớ rồi ạ, sau này sẽ bảo ban Như
nhi.” Vương thị cứng ngắc cái cổ, một hồi lâu mới thốt ra được một câu
như vậy.
Hải thị cúi đầu học dáng vẻ của Minh Lan, nghiêm túc thành thật đi đếm
số lá trà trong chén.
Lão phu nhân nhìn sắc mặt Vương thị xám xịt, cảm thấy có bảy, tám
phần hả hê rồi, lại chuyển đề tài: “Nếu lễ nghi chúng ta có sơ suất, dù nắm
lý thì cũng bị thụt ba phần! Nếu Như Lan giữ đủ bổn phận lễ nghi, nhà
thông gia mà có điều gì không thỏa đáng, họ Thịnh cũng không cần đắn đo
nữa!” Nói xong trong lòng bà cũng có mấy phần tức giận. Cháu gái lớn yêu
quý chịu khổ sao bà lại không đau lòng, nhưng con bé tốt xấu cũng coi như
gả cao. Nếu đến đứa gả thấp còn phải nhẫn nhịn như vậy, họ Thịnh đúng là
nhục.
Cái gọi là thông gia, tốt nhất là quan hệ ngang hàng, cũng không phải là
lừa gạt ép buộc cưới nhau, không nên có người nuốt giận vào bụng mới
đúng.
Minh Lan đếm lá trà đến lượt thứ ba, liền đến lúc đổi chủ đề. Nàng nói
với Hải thị: “Chị dâu định lúc nào cho Tuệ nhi làm đầy tháng? Em đang
chờ dài cổ đây.”
Ánh mắt Hải thị sáng lên, lâp tức mỉm cười nói: “Vì lúc sinh con bé sức
khỏe chị không tốt, mẹ chồng thông cảm nên quyết định làm lễ đầy hai
tháng, đến lúc đó dù là tiếp đãi khách khứa hay uống rượu thì chị với Tuệ
nhi đều thoải mái hơn.”
Vương thị gật gù hài lòng nhìn con dâu mình một chút, quay sang nói
với Minh Lan: “Chính là vì vậy. Đến lúc đó chị cả con cũng ra tháng, thai
của Như nhi cũng ổn định hơn, cả nhà chúng ta đều tụ họp.”