Minh Lan nhìn lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn phía trên, chỉ thấy vẻ
mặt bà không đổi vuốt quả quýt đặt trên đĩa, khóe miệng lại có nét mỉa mai.
Minh Lan cố nén không cười, quay về phía Vương thị nói: “Vẫn là phu
nhân có hiểu biết, suy nghĩ chu đáo. Bọn con là phận con cháu cũng nên
học hỏi.” Đôi mắt thanh tú nhìn Vương thị, lời nói ân cần, vẻ mặt chân
thành, chiêu thức này Minh Lan làm tốt nhất, dù cho Vương thị làm gì đó
thái quá, nàng cũng có thể không chớp mắt thể hiện trăm phần trăm tán
thành.
Vương thị khẽ che đôi môi ra vẻ mình cũng khá khiêm tốn, liền chuyển
đề tài: “Nói đến chị cả con, mấy ngày trước ta đi nhìn con bé, người dù gầy
nhưng tinh thần cũng không tệ.”
“Vậy tốt quá rồi. Lần trước lễ tắm ba ngày con nhìn chị cả còn cảm thấy
quần áo trên người chị cũng lụng thụng đấy.” Minh Lan lo lắng không thôi,
cũng không biết cái ‘diệu kế’ kia có tác dụng hay không.
Vương thị khó nhịn được đắc ý, sắc mặt vui vẻ nói: “Ha, hiện giờ Viên
phu nhân còn không tự lo được cho bản thân, chị cả con giờ thoải mái hơn
nhiều, còn nhắc đi nhắc lại muốn gặp con, con nếu không có chuyện gì,
rảnh rỗi qua thăm một lát.”
“Tự lo không được? Nhà họ Viên làm sao vậy?” Minh Lan nhấp nhổm
trong lòng, vừa hưng phấn lại vừa bất an.
Vương thị đang muốn mở miệng lại nghe lão phu nhân nặng nề tằng
hắng một cái, bà ta mới tỉnh lại, nghĩ đến trước mặt con cháu mình không
nên nghị luận bậc bề trên nhà người khác. Hải thị khéo léo đến cỡ nào, lập
tức cười tiếp lời: “Cũng không có gì, chẳng qua là vừa rồi Trung Cần Viên
bá gia đón vị vợ lẽ mới vào cửa. Viên phu nhân nghĩ người mới không hiểu
quy củ, chăm sóc bá gia không tốt, cần dạy dỗ một chút nên giờ mới bận
rộn.” Nhìn lại xem, cũng chỉ có mấy câu, tài nghệ ăn nói của người ta,
Vương nữ sĩ à, đến lúc học được chắc cũng già rồi nha.