“Ông nội”! Nhóc mập phát âm chưa rõ ràng nhưng lại rất thành thạo tóm
lấy chòm râu ông nội.
“Ừm! Bảo bối ngoan!” Mặt mày Thịnh Hoành hớn hở, để cho cháu nội
thoải mái túm râu mình.
Lão phu nhân vẫn cầm cái nhẫn kia trên tay, thấy hay ông cháu thân thiết
giống như tám trăm năm không gặp, vừa tức vừa buồn cười mắng: “Thằng
nhóc không có lương tâm!”
Thịnh Hoành ôm Toàn nhi, cười ha ha một trận. Toàn nhi nhào tới bên cổ
ông, miệng đầy nước miếng hôn lên gương mặt già nua của ông ta. Vương
thị cười nói: “Đều nói ôm cháu không ôm con, đúng là vô cùng chính xác.”
Mấy người tiểu bối vẫn ở đó, Thịnh Hoành cũng không tiện vui đùa với
cháu trai, trêu một chút liền trả Toàn nhi lại cho nhũ mẫu. Lão phu nhân nói
với Hải thị: “Thằng bé này không chịu yên tĩnh, không ra bên ngoài chạy
nhảy hai vòng là không chịu được, hôm nay sắc trời đẹp, cháu đưa thằng bé
ra ngoài chơi một lúc đi.”
Hải thị ngoan ngoãn dạ một tiếng, thằng nhóc đang được nhũ mẫu ôm
đứng bên cạnh lại rất lanh lợi, giống như nghe hiểu được lời này, nhũ mẫu
vừa mới khom lưng, thằng bé liền giẫm hai chân một cái, vững vàng rơi
xuống mặt đất, vui vẻ nhảy nhót đi ra ngoài, phía sau là ba, năm con ở bà
hầu vội vã chạy đuổi theo ra ngoài.
Hải thị có phần bất an, vội hành lễ: “Đứa nhỏ này, quá là không quy
củ…”
“Không ngại!” Thịnh Hoành mỉm cười nhìn cháu nội chạy ra ngoài cửa,
xua tay liên tục: “Con trai giờ phải khỏe mạnh một chút mới được, tương
lai bất kể học tập gian khổ hàng chục năm hay học võ theo binh nghiệp đều
phải có sức khỏe.”