“Đúng vậy.” Lão phu nhân vui vẻ trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Thân
thể mạnh khỏe, tương lai cha của nó muốn đánh roi chúng ta cũng không
cần lo lắng! Không nên vô dụng như cô Sáu của nó, roi đánh vào bàn tay
mấy cái cũng không chịu nổi!”
“Bà nội!” Minh Lan lúng túng giận dỗi: “Bà, bà ơi, có mỗi một lần như
vậy, bà còn…?!”
Cả phòng cười lớn, Hải thị hành lễ lùi ra, mọi người theo thứ tự ngồi
xuống lần nữa. Thịnh Hoành cùng Vương thị ngồi hai bên ghế la hán, Minh
Lan cùng Trường Phong ngồi đối diện nhau.
“Cháu rể đâu?” Lão phu nhân cười đến hơi mệt, thở điều hòa xong hỏi.
Thịnh Hoành đang muốn vuốt râu nhưng chỉ sờ thấy một búi vừa bị cháu
nội vò giống như tổ chim, không biết làm gì bèn đổi từ vuốt thành chải: “Ở
thư phòng với con một chút liền nói phải đi doanh trại ngũ quân, hai ngày
nay hoàng thượng không ở trong cung, lâm triều được miễn nhưng công
việc cũng không ít.”
Minh Lan nhìn cha mình, mới sáng sớm nhưng nét mặt ông ta vẫn rất có
vẻ trung quân ái quốc. Minh Lan rất phối hợp, lập tức tiếp lời nói: “Hai
cung thái hậu bị bệnh đi hành cung Tây Sơn an dưỡng chữa bệnh, hoàng
thượng cách mấy ngày liền đi thăm viếng, thật là chân thành chí hiếu!”
Thịnh Hoành rất hài lòng gật gù, mấy đứa con gái có Minh Lan là thông
minh nhất, rất giỏi phối hợp.
Ông ta lõi đời trên quan trường, sáng sớm đi viện Giám sát điểm danh,
thấy không có việc liền trở về phủ. Dù sao hoàng đế không ở đây thì cũng
chả có gì gấp gáp. Thế nhưng bận không ngơi nghỉ, phần lớn lại là đội ngũ
trọng thần sủng thần, tỷ như con rể Sáu mới tuyển vừa vội vội vàng vàng
rời đi.