đâu? Không có dì Lâm che chở cùng dạy hư, Mặc Lan có khi lại có được
cuộc sống của riêng mình.
Muốn làm nũng, tùy hứng, quật cường, giận dỗi? Thật sự không nên, trừ
khi anh có hậu thuẫn cứng như đá hoa cương, còn có nhà mẹ đẻ ủng hộ vô
điều kiện. Phụ nữ cổ đại lấy chồng mấy người có thể viên mãn, lý tưởng tốt
đẹp nhất chẳng qua cũng chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, tôi thay anh quản lý vợ lẽ
con cái, anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, củng cố nhà cửa, mọi người
hợp tác mà sống thôi.
Tất cả mọi người đều giãy giụa mà sống qua ngày, Minh Lan không định
thông cảm thương hại ai cả.
Lão phu nhân không muốn dây dưa đề tài này, quay sang hỏi Thịnh
Hoành: “Hôm nay con tới, có phải có chuyện muốn nói với ta?”
Thịnh Hoành nhớ lại, không khỏi lại cao hứng cười nói: “Mẫu thân đoán
đúng rồi, hôm nay con tới nói chuyện vui.” Ông ta liếc Trường Phong, nói
tiếp: “Mấy ngày trước không phải con đi nahf họ Liễu dự tiệc sao, vậy mà
mấy hôm sau anh Liễu tới tìm con, nói muốn cùng nhà chúng ta kết thân.”
Lão phu nhân sáng mắt lên: “Là cô nào?”
Nói tới cái này, Thịnh Hoành càng cao hứng: “Là con thứ dòng chính,
vừa vặn cũng đứng hàng thứ ba.”
Vương thị há to miệng, Minh Lan cũng kinh ngạc. Lão phu nhân vội hỏi:
“Lời ấy thật chứ?”
“Chính xác trăm phần trăm! Anh Liễu xưa nay rất nghiêm túc.” Thịnh
Hoành vuốt ria mép, cười híp cả mắt nhìn con trai ngồi bên cạnh, càng nhìn
càng thấy ngọc thụ lâm phong, tư thái bất phàm.