“Vừa rồi mẫu thân tán gẫu cái gì vậy? Từ xa đã nghe tiếng cười.” Thịnh
Hoành tâm tình rất tốt, cung kính nói chuyện cùng lão phu nhân.
Lão phu nhân cười chỉ Minh Lan: “Chuyện của mấy chị em nó, Hoa nhi
nhớ con bé Minh, Như nhi cũng có thể đi đi lại lại, nhân dịp Tuệ nhi tròn
hai tháng bày tiệc rượu cho chị em mấy đứa tụ tập.”
Thịnh Hoành cũng cười phụ họa vài câu, bỗng dưng tự nhiên buồn bã
nói: “Nói đến, Mặc nhi gả còn sớm hơn, làm sao đến giờ vẫn không có tin
tức?”
Lời này lập tức làm nhiệt độ trong phòng khách xuống thấp một chút.
Vương thị bĩu môi khinh thường, không rảnh trả lời, Trường Phong vẫn yên
tĩnh lại chợt ngẩng đầu lên, trên mặt có mấy phần lo lắng. Lão phu nhân
nhìn hai cha con một chút, lạnh nhạt nói: “Trước gieo nhân, sau hái quả,
phúc phận của Như nhi nó không lọt mắt, còn có biện pháp gì.”
Vương thị thoải mái trong lòng, Thịnh Hoành chỉ có thể thở thật dài. Lão
phu nhân nhìn ông ta một lúc, mềm lòng nhẹ nhàng khuyên bảo: “Con là
người cha tốt, đã làm hết bổn phận người cha. Con bé Mặc là do bản thân
nó muốn chết muốn sống tự tìm đường, thà liên lụy cha mẹ người nhà cũng
phải tranh giành, bây giờ … còn trách ai.”
Minh Lan cúi đầu không nói. Chuyện Mặc Lan nàng cũng nghe nói qua,
sống không tốt lắm nhưng cũng không tính là tệ, dù vợ chồng không ân ái
ngọt ngào như mật đường nhưng cũng không khổ sở bị đánh chửi nhục nhã
giống Nghênh Xuân.
Mặc Lan có khả năng giả bộ, ở bên ngoài cũng che che đậy đậy được,
đoán là cũng được tôn trọng, được sủng thì chưa.
Con gái dòng thứ giống như cỏ dại, có thể sống sót được thì sức sống
cũng sẽ không yếu. Con gái cả dòng chính được nuông chiều lớn lên như
Hoa Lan còn phải nhẫn nhịn, dòng thứ như các nàng còn có thể quý giá tới