Đến lúc người phủ hầu tới liền phát hiện Minh Lan không giống hôm
trước, thái độ càng hòa nhã hơn!
Ngồi nghe các vị nữ quyến kể khổ, Minh Lan tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc,
đồng thời lạc quan động viên bọn họ ‘đương nhiên sẽ không có chuyện gì
nghiêm trọng’ (sẽ không rơi đầu), sau đó thoải mái xử lý việc nhà, hoặc là
hỏi han quản sự, hoặc phân phát lương tháng.
Trong lúc này còn mở kho đồ hai lần, lần đầu tiên là lấy vài miếng da tốt,
danh mục quà tặng thêm vào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho người đem đi
quý phủ của Bạc lão tướng quân chúc mừng gia đình mới có thêm con gái.
Họ Bạc xưa nay khiêm tốn, đoán là lễ tắm ba ngày cũng không làm lớn.
Lần thứ hai mở kho là để cất mấy đồ này nọ vào.
Từ sau tiệc mừng phủ mới xong, Minh Lan cuối cùng cũng hiểu ngồi ở
vị trí cao thật là tốt, mấy ngày hôm nay nàng lần lượt thu bảy, tám lần hậu
lễ. Có bộ hạ cũ của Cố Đình Diệp, giờ đi nhậm chức ở địa phương, hàng
năm mùa đông mùa hè hoặc lễ tết sẽ đưa ‘quà quê’ tới, cũng có cấp dưới
hiện giờ của Cố Đình Diệp đưa ít đồ ‘chúc mừng’, còn có họ hàng bắn đại
bác bảy lần không tới, càng nói ra càng không rõ ràng.
Những chuyện như vậy Minh Lan cũng không xa lạ, chỉ có điều lễ trước
kia họ Thịnh đưa tới các vị chú họ bác họ xa, không tính là đút lót nhận hối
lộ, chẳng qua chỉ là giữ tình cảm, hy vọng gia đình người ta chỉ dẫn mình
một hai điều. Nhà người ta cũng chưa hẳn đã ham muốn ít đồ tốt này nhưng
chút hành động cung kính này chứng tỏ mình ‘hiểu biết thức thời’, không
phải loại chăm chăm mong ngóng chỗ tốt cũng không phải loại yên lặng giả
bộ hồ đồ.
Mà bây giờ, tình hình ngược lại, Minh Lan thành người thu lễ. Thời gian
nàng trở thành giai cấp đặc quyền kéo dài còn chưa lâu, đối với chuyện
nhận quà tất lẽ dĩ ngẫu này khá là không quen thuộc.