Minh Lan chột dạ, nàng hoàn toàn không nhớ chút nào, cũng không
muốn tự nhận mình thèm ăn chân giò, nhắm mắt nói “Cái đó… trước trận
chiến chẳng phải là nên tế lễ sao? Cái này, dấu răng này là thể hiện quyết
tâm của em.”
Cố Đình Diệp vốn muốn tha cho nàng rồi, ai biết người kia lại còn ngoan
cố ngụy biện như vậy, còn mạnh miệng chống chế nữa. Hắn nheo mắt, ra vẻ
sừng sộ lên: “Nói hay lắm! Tôi đây cũng thể hiện quyết tâm.”
Cuối cùng, Cố Đình Diệp đặt cánh tay bên cạnh vai của Minh Lan, chỉ
thấy hai dấu răng tròn cân xứng cạnh nhau, có vẻ rất hài lòng. Minh Lan
ôm bả vai mềm như đậu hũ oan ức nhìn người kia, dùng ánh mắt lên án: oa
oa oa, người xấu, người ta đang ngủ là vô ý, chàng là cố ý.
Mặt bánh bao của nàng ủ rũ chọc cho Cố Đình Diệp cười vui vẻ, ôm
nàng thân mật một hồi lâu, tay sờ loạn một trận, suýt nữa đốt lửa, kết quả là
không đủ thời gian ăn điểm tâm sáng, người kia chẳng còn cách nào đành
nhét qua loa hai miếng xíu mại vào miệng rồi bước ra khỏi cửa. Ra đến
trước cửa Minh Lan còn có lòng tốt đem theo khăn ra lau chùi miệng cho
hắn, người kia lại còn cố tình cọ râu vào bên mặt nàng, Minh Lan né không
kịp, bị hắn quệt đầy vụn đồ điểm tâm lên đầy mặt.
Đan Quất bê chậu nước, tiếp tục hầu hạ Minh Lan rửa mặt, đốt hương
cao hoa, mặt lộ vẻ tức giận, miệng còn lẩm bẩm mấy câu có ý trách cứ.
Thôi ma ma ngồi một bên lại cười đến mặt đầy nếp nhăn, trừng Đan Quất
một chút: “Con nhóc biết cái gì! Không cho nói bừa.”
Tân hôn ngọt ngào như mật thế này mới tốt. Hồi trước nhìn Minh Lan
rầu rĩ không vui, cứ nghĩ đến Cố Đình Diệp là tâm trạng không tốt, Thôi
ma ma lo lắng trong lòng biết bao. Giờ thấy hai vợ chồng càng ngày càng
tốt đẹp, bà ta mới yên tâm.