gương mặt không tính là rất đẹp.
“Rất giống.”
Không phải nói cô ba Liễu xấu ma chê quỷ hơn, mà là… Ho khan một
cái, Minh Lan mỗi lần nhìn thấy chị ta sẽ nhớ tới thời học cấp ba, cô giám
thị trung học phổ thông năm đó, đội tóc giả, tóc lại cuốn bằng trâm cài cao
quý.
Cố Đình Diệp sáng mắt hỏi: “Anh Ba em có biết?”
“Đương nhiên biết.”
Nữ quyến hai nhà thường qua lại, dù Trường Phong không nhớ rõ dáng
vẻ khi còn bé của cô Liễu, Như Lan thì lại hiếm khi gặp một tiểu thư khuê
tú có dáng vẻ bên ngoài khác xa chị ta như vậy, mỗi lần làm khách ở nhà họ
Liễu về đều hận không thể dùng loa công suất lớn phát sóng trực tiếp.
Minh Lan ánh mắt u buồn, “Vì lẽ đó, anh Ba của em cao hứng đến mức
cơm cũng ăn không vào.”