chàng hủy xác xóa vết.”
Lông mày anh tuấn của Cố Đình Diệp khẽ nhướng lên, nâng chén đưa về
phía trước cười vang: “Bà cụ thật là có kiến thức.”
Nâng chén rượu lên cạn sạch, đặt chén xuống, Cố Đình Diệp vui vẻ lại
nói: “Còn hôn sự của anh Ba em nữa, cũng không tệ. Liễu Minh người này
có vẻ như cương trực không biết thời thế, thực ra là kiểu bên ngoài chính
trực bên trong khéo léo, những năm này kinh đô cùng những vùng lân cận
tình hình lộn xộn, Đại Lý tự rơi bao nhiêu đầu, ông ta có thể bình an đến
giờ coi như cũng là có khả năng.”
Minh Lan lại không thấy lạ, cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã,
tại sao Thịnh Hoành ở công bộ đợi không hai ngày, sau đó lại cùng Lô lão
đại nhân Thượng thư Công bộ “hận không gặp nhau sớm”, về bản chất bọn
họ là cùng một loại người.
Vốn là Lô lão đại nhân đã định cáo lão khi đang giữ chức Công bộ
Thượng thư, ai biết đụng phải biến loạn, lúc này mới thuận tiện vào nội
các, mà nếu không có gì ngoài ý muốn, Thịnh Hoành dự định lấy Lô lão đại
nhân làm tấm gương học tập.
Cùng giao hảo với Thịnh Hoành nhiều năm như vậy, Minh Loan đoán
chừng đại nhân Liễu Minh cos(cosplay á)Hải Thụy cũng có hạn.
“Hôn sự này không tệ, sao em lại có bộ dáng như vậy?” Cố Đình Diệp
nhìn Minh Lan dường như đang có mấy phần bùi ngùi, “Chẳng lẽ anh Ba
em không muốn?”
Minh Lan: “Sao lại không muốn? Có điều vị cô Ba họ Liễu này tướng
mạo hơi giống bà cô.”
Cố Đình Diệp nghe ra chút hứng thú, nhìn Minh Lan một lúc: “Phẩm
chất, tướng mạo đều giống?” Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra một