Vẻ lo lắng của Thịnh Hoành không còn, không nhịn được bật cười lên
chỉ vào Minh Lan lắc đầu liên tục: “Con bé này!”
Lão phu nhân lại vui vẻ, giang tay ôm cháu gái vào trong ngực vỗ mạnh
mấy cái: “Còn biết lắm lời!”
Cười đùa một trận, Thịnh Hoành cùng Vương thị xin cáo lui, trong thính
đường chỉ còn lại hai bà cháu. Lão phu nhân chậm rãi thu lại nụ cười, lập
tức rời khỏi giường la hán, lôi kéo Minh Lan vào bên trong nhà.
“Nói đi, phủ Cố xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt lão phu nhân nghiêm túc
nhìn chằm chằm Minh Lan, “Con là do bà nuôi lớn, trong bụng có mấy
khúc ruột bà còn không rõ sao, ít nói nhảm đi!”
Minh Lan biết không gạt được, đơn giản là nói thật từ đầu tới đuôi, hết
hai lần rót trà mới coi như xong.
“Vì lẽ đó còn muốn trở về trốn hai ngày?” Giọng lão phu nhân cao lên,
ánh mắt giống như đang nhìn đứa cứng đầu cứng cổ.
Minh Lan thẹn đỏ mặt, ấp úng: “…Chính là nghĩ lại, con cũng biết, như
vậy không ổn.”
“Coi như con còn không ngốc!” Thịnh lão phu nhân tức giận liếc nàng
một cái.
Minh Lan vuốt tóc, cúi đầu xin lỗi.
Lão phu nhân kéo Minh Lan qua, chậm rãi nói: “Con nói thật đi, con có
thấy chồng mình làm việc không ổn thỏa? Trong lòng không đồng tình, vì
thế không muốn ở chỗ đó chờ, có phải không?”
Ánh mắt Minh Lan trong veo, nhìn mắt lão phu nhân một lúc rồi mới lắc
đầu khẽ nói: “Không, kỳ thực con cảm thấy chàng làm không sai.”