Lão phu nhân liếc nhìn Minh Lan cúi đầu đứng ở một bên, chỉ thấy nét
cằm cứng ngắc, trong lòng bốc lửa, cao giọng nói: “Minh nhi là đứa lười
nhác tự tại, nên tìm một gia đình đơn giản, họ Cố kia có bao nhiêu người,
Minh nhi mới mấy tuổi đầu, còn nhỏ đã kết hôn lại không có trưởng bối tri
kỷ trông coi, khắp nơi đều không hiểu ngọn ngành, cất giọng sống qua
ngày, không biết ngày nào lại mắc phải sai lầm, bản thân còn không tự lo
được! Chân còn đứng chưa vững đã có người muốn ‘thơm lây’?”
Vương thị mặt phát sốt, Thịnh Hoành nhìn chòng chọc bà ta một lúc,
không phải con gái ruột nên không đau lòng? May là việc Trường Phong là
ông ta tự mình thu xếp, nếu không còn không biết thành ra cái gì.
Minh Lan đỏ viền mắt, cố nén không để nước mắt rơi xuống. Nàng hiểu
đây là lão phu nhân giúp nàng ngăn lại, tránh cho Vương thị ba ngày hai
bữa lại đòi cái này cái kia. Nàng gắng sức chớp mắt hai cái, để nước mắt
tràn ra khóe mi, ngẩng đầu đến bên lão phu nhân cười: “Lão phu nhân đau
lòng con, sợ con dọn hết đồ nhà chồng về nhà mẹ đẻ, để con cho người
mang trở về.”
Lão phu nhân không nhịn được cong khóe miệng. Minh Lan kéo tay bà
ngọt ngào dỗ dành: “Chẳng qua là mấy ao nước nóng, người khác thì thôi,
chúng ta người trong nhà tất nhiên là đi được. Đến lúc đó con giúp lão phu
nhân với phu nhân đấm lưng xoa bóp vai, tay nghề của cháu lão phu nhân
rõ ràng nhất, khi ấy đừng thoải mái đến mức không muốn lên khỏi ao là
được.”
Lão phu nhân bị nàng lắc lư đến choáng váng, giơ tay nhéo nàng một cái,
mỉm cười lườm nàng một chút. Minh Lan quay sang Thịnh Hoành, vẻ mặt
chăm chú, giọng điệu nghiêm túc: “Con gái tuy có tâm tận hiếu nhưng nam
nữ khác biệt. Cha vẫn nên chờ tay nghề anh trai cùng con rể thôi, chẳng qua
là con phải nhắc nhở ngài một câu, con rể Sáu kia của ngài có thể kéo cung
nặng ba trăm thạch, cả hai tay đều có thể kéo nỏ, ngài phải cẩn thận một
chút.”