“Phục đại nhân khách sáo.” Minh Lan cầm trong tay tờ danh mục, mỉm
cười nói chuyện với vị ma ma trước mặt, “Lão Phục cùng lão hầu gia quá
cố nhà tôi cùng trải qua đao thương, giao tình đã lâu, không cần khách khí
như vậy.”
“Phu nhân nói rất đúng.” Vị ma ma kia khoảng chừng ba mươi tuổi,
trang phục nhìn rất có thể diện, cung kính hành lễ: “Lão thái gia nhà chúng
tôi thân thể không tốt, không đi lại nhiều, những năm vừa rồi phai nhạt tình
cảm cũ… lão thái gia năm xưa có nói tiền đồ đô đốc sau này nhất định sẽ
tốt đẹp, bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Có con trai như thế, lão thái gia
cũng cao hứng thay cho lão hầu gia quá cố.”
Minh Lan cười cười, nhìn về phía Bỉnh nhị phu nhân cùng Chu thị đang
ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt hai người đó hết sức khó coi.
Mấy ngày nay, những nhà trước kia qua lại thân thiết với phủ Ninh Viễn
hầu cũng dần dần xoay hướng gió, Cố Đình Diệp thương lượng một hồi lâu
cùng Công Tôn Bạch Thạch, những gia đình bị liên lụy có thể giúp thì sẽ
giúp, nhà nào gieo gió gặt bão thì cự tuyệt từ ngoài cửa.
Vị lão thái gia này cùng Cố lão hầu gia vốn là đồng liêu, gia đình cũng là
đời đời tướng môn, trong trận phong ba vừa rồi cũng không thể tránh khỏi
bị dính phải đuôi bão.
Lại nói thêm vài câu khách sáo, Minh Lan bảo vị ma ma cầm theo dược
liệu cùng đồ bổ dưỡng về.
Quà đáp lễ cũng rất phải chú ý, nếu lễ người ta đưa tới lập tức trả về
nguyên vẹn, ý là ‘đừng đến phiền tôi, tôi với anh không quen’, nếu nhận lễ
vật xong đáp lại phần quà có giá trị tương đương, ý tứ chính là ‘cám ơn anh
nhớ thương, nhưng chúng ta vẫn nên duy trì chút khoảng cách đi’, nếu
giống như bây giờ, chỉ trả quà cho có lòng thì biểu thị đồng ý tiếp nhận
thiện chí của đối phương.