nghịch cùng vị hôn phu của mình? Em biết lời này không êm tai, nhưng nói
ra đạo lý phần lớn không êm tai.”
Bỉnh nhị phu nhân cũng hiểu ở trong lòng, chị ta cãi không lại, miệng há
ra ngậm vào mấy lần, vừa định mở miệng, Minh Lan liền mỉm cười nói
tiếp: “Có lẽ chị dâu có dũng khí này nhưng Minh Lan vào phủ chưa tới nửa
năm, dưới gối còn trống trơn, chỉ có thể cẩn thận an phận làm người, tuyệt
không dám vượt qua lôi trì nửa bước, mong chị dâu thứ lỗi.” Nói xong còn
cười khổ hai lần, tỏ vẻ mình bất đắc dĩ.
Từ chối mà không đắc tội người ta mấu chốt chính là thái độ phải ôn
hòa, nguyên tắc phải kiên định, phải giải thích rõ ràng, phải nói rõ chỗ khó
của mình, không thể làm gì được, chính là ý trời đó. Bọn họ là chị em dâu,
đoán chừng sau này không thể không gặp lại, vẫn nên ôn hòa một chút mới
được.
Huống hồ nói đã đến mức này, cũng không thể nói thêm gì nữa, bọn họ
dây dưa cũng chỉ có hạn, tính toán khoảng chừng mấy ngày tới bọn họ sẽ
không đến nữa, cũng được yên tĩnh.
Minh Lan lại nheo mắt cười tiếp tục mời mấy người uống trà ăn điểm
tâm, có việc thì làm việc, không có việc thì ôm cái giỏ đồ may thêu làm
chút việc may vá, thể hiện ra mình là người rất hiền lành. Bọn họ cuối cùng
cũng không thể xông lên đánh cho nàng một trận, cứ để nước đổ đầu vịt
như vậy là được.
“Thêu thật là tỉ mỉ.” Vẫn là Chu thị biết nhìn sắc mặt, đến bên cạnh Minh
Lan giơ cái yếm lên khen: “Chà chà, nhìn xem hoa thêu này, đường may
này, thật là đẹp quá.”
Minh Lan hơi đỏ mặt nhẹ nhàng vê sợi chỉ: “Chị cả nhà mẹ đẻ em cho
người nhắn muốn tìm em có việc, em định sáng mai qua, món đồ này còn
mấy đường thêu nữa, làm nhanh rồi đem đi luôn.”