Bánh ngọt hình hoa nho nhỏ làm bằng bột đậu màu đỏ, trái cây tẩm mật
ong vàng ruộm, ngó sen nấu với gạo nếp và đường đỏ mềm mềm dai dai,
còn có đậu nấu sữa trắng tròn ngọt ngào, Minh Lan nếm thử ngay, cảm
nhận hương vị thơm ngon quen thuộc rồi than thở: “Bà nội vẫn thương chị
cả nhất, đưa Thúy Thiền là đứa học trò giỏi nhất của Phòng ma ma cho chị,
từ khi rời nhà mẹ đẻ, đã lâu em không được nếm hương vị này.”
Thúy Vi đứng ở một bên giả vờ giận dỗi: “Hóa ra cô chủ ghét bỏ mấy
đứa bọn em, thôi, chị Thúy Thiền ơi, hay là chị với em đổi chỗ đi, tránh cho
cô chủ nhìn bọn em ngứa mắt!”
Thúy Thiền che miệng cười, Hoa Lan chỉ vào Thúy Vi cười nói: “Con bé
này, ai chả biết cô chủ nhà em đối xử rộng lượng với người hầu, em đã
được lợi lại còn ra vẻ!”
“Chị Thúy Thiền ơi!” Tiểu Đào đứng cạnh nhìn thấy mấy món tráng
miệng quen thuộc kia cũng hơi động lòng: “Cô chủ nhà em tốt như vậy, hay
là chị sang đây đi!”
Thúy Thiền tính tình dịu dàng, cũng không tranh cãi gì, chỉ đứng bên
cạnh Hoa Lan, giọng nói mềm mại: “Chị lớn lên cùng với cô chủ, đã nói là
cả đời sẽ hầu hạ cô chủ, dù cô chủ có đánh mắng đuổi chị, chị cũng tuyệt
đối không bỏ đi.”
Minh Lan ra vẻ đỏ mắt, chép miệng một hồi. Hoa Lan dù không nói ra
nhưng trong lòng lại đắc ý, lại nói thêm mấy câu, bảo Thúy Thiền dẫn Thúy
Vi cùng Tiểu Đào ra ngoài ăn điểm tâm.
“Chị cả gần đây có vẻ không tệ nhỉ!” Minh Lan bỏ điểm tâm vào miệng,
cười sâu xa: “Cách làm đồ ăn này phức tạp, nguyên liệu rắc rối, cần dùng
một đống nồi niêu bát đĩa, đoán là chị cả có phòng bếp riêng rồi?”
Hoa Lan mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn Minh Lan ăn mà miệng dính đầy
bột, cười lau khóe miệng cho nàng: “Phòng ma ma lớn tuổi, chị biết em