Dì Trương xuất thân là người đàng hoàng, lại do phu nhân Thọ Sơn bá tự
mình cưới vào, Viên bá gia gật đầu đồng ý, chính là quý thiếp điển hình.
Viên phu nhân không ngăn được bà ta vào cửa liền muốn từ từ giày vò chị
ta. Có điều Trương thị nói năng hành xử một mực không gây ra sai lầm gì,
đối với phu nhân chính thất thì cung kính trước sau như một, dù có bị vả
miệng phạt quỳ vô cớ, chị ta cũng chịu hết, sau đó buổi tới cho lão bá gia
xem thân mình đầy vết thương.
Hỏi đến nguyên nhân xử phạt, Viên phu nhân cũng không nói ra được cái
lí do gì, nói đi nói lại chỉ có một câu ‘vô lễ, chọc giận tôi’, không thể đưa ra
được lời giải thích rõ ràng. Viên bá gia tức giận, kêu bà ta phạm tội ‘ghen
tị’, phạm ‘thất xuất’, định tội còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bắt nạt
con dâu.
Chỗ chết người chính là Trương thị và lão bá gia gần như hàng đêm chui
cùng ổ chăn, dù Viên phu nhân có học Dung ma ma dùng thần châm tuyệt
kỹ thì buổi tối lão bá gia cũng phát hiện ra vết thương.
Ở từ đường hai đêm, Viên phu nhân đành chịu đựng nhẫn nhịn, không
dám lại làm khó Trương thị.
Bà ta đành đi kiếm quả hồng mềm để nắn, lấy lí do con cháu Viên gia
dần đông đúc, nhà không đủ chỗ ở, muốn xây thêm viện ở sân sau phủ bá,
muốn mượn Hoa Lan ít bạc ‘quay vòng’.
Có điều Trương thị vô cùng thông minh, chị ta biết rõ muốn vững chân ở
Bá phủ đương nhiên cần chỗ dựa, chỉ có sủng ái của lão bá gia là không đủ.
Hơn nữa trước khi vào cửa, chị ta đã được phu nhân Thọ Sơn bá gợi ý,
ngăn Viên phu nhân tùy ý bừa bãi, tránh cho nhà họ Viên mâu thuẫn.
Trước đây mỗi khi có việc như vậy, lão bá gia dù cảm thấy không ổn
nhưng không chịu được Viên phu nhân khóc lóc kể lể bao nhiêu chỗ cần