không tiện phiền bà, sau này muốn ăn món điểm tâm nào nói với chị, cho
người đưa tin là được, chị bảo Thúy Thiền làm đưa sang.”
Minh Lan vui vẻ tựa sát vào: “Vẫn là chị cả thương em!”
Hoa Lan cười vui vẻ như hoa mùa xuân, giúp Minh Lan vuốt tóc mai:
“Con bé ngốc!”
Giang sơn dễ đổi, nàng hiểu tính tình Hoa Lan nhất, là loại tính cách của
chị cả, thích quan tâm em nhỏ dịu ngoan, có cảm giác đạt thành tựu khi
được chăm sóc người khác, so với giúp cho chị việc lớn thì như thế này còn
làm chị cao hứng hơn.
“Cái kia…” Minh Lan nghĩ tới một chuyện, hết sức tò mò liền thử thăm
dò, “Như thế nào?”
Lúc trước nghĩ ra ý xấu, giờ cũng chưa biết kết quả ra sao. Vừa nãy lúc
đi vào Minh Lan có thoáng nhìn qua, thấy dì mới vào cửa xinh đẹp đoan
chính, dù tuổi xuân tươi đẹp nhất đã qua nhưng vẫn còn vẻ mềm mại dịu
dàng, chị ta không nhiều lời, lúc nói chuyện thủ lễ an phận đi theo phía sau
Viên phu nhân nhưng nhìn cũng không quá mức khúm núm.
Hoa Lan liếc nàng một cái, biết trong lòng nàng nghĩ gì, lúc này mới đắc
ý nói: “Kế đã thành.”
Phu nhân Thọ Sơn bá cũng không muốn kiếm về tiểu yêu tinh lẳng lơ
yêu kiều làm nhà cửa không yên. Bà tìm được dì Trương này, dù không còn
vẻ trẻ trung xinh đẹp nhưng hiểu ý lại hiền lành, chưa kể lại còn không có
đòi hỏi vô lí hay nói năng vô lễ, lời nói cử chỉ cũng có thể ra gặp người, lại
tinh ý hiểu chuyện, săn sóc cẩn thận, đối đãi với người dưới đều hiền lành
từ ái. Tâm tình Trung Cần bá khô hạn đã lâu trong phút chốc lại giống như
được thác nước Niagra tưới tắm.