Hoa Lan cảm thấy ngày nay tinh thần rất tốt, đi đường cũng ngẩng đầu
ưỡn cao ngực, tràn đầy sinh lực: “Giờ đến bác cũng không giúp mẹ chồng
nữa!” Chị ấy cực kỳ đắc ý, xán lạn giống như mặt trời.
“Đó là đương nhiên.” Minh Lan không cảm thấy lạ, nói cho cùng Viên
phu nhân đã làm lụn bại gia sản của cả gia tộc nhà họ Viên.
“Mấy ngày hôm nay hai người bên kia cũng đang giận dỗi.” Hoa Lan chỉ
chỉ phía đông, ý là nhà con cả họ Viên. “Anh cả trách chị dâu giúp đỡ mẹ
chồng giấu diếm mọi chuyện, còn nói nếu không tra ra sợ là tương lai lúc
anh ta tập vị, nhà họ Viên đã là cái xác không hồn!”
Hai anh em họ Viên dù một người có khả năng, một người tầm thường
nhưng tình cảm cũng không tệ. Hơn nữa Viên Văn Thiệu nhiều lần nói rõ
với anh cả là tự nguyện cần ít gia sản, tương lai sẽ dựa vào bản lĩnh của
chính mình để lập nghiệp.
“Em nói, chị có nên để dì Trương đưa thêm hai đứa hầu gái qua.” Hoa
Lan khẽ cắn môi đỏ, vẻ mặt cười xấu xa: “Cho bên kia náo nhiệt thêm một
chút…”
“Đừng, tuyệt đối đừng!” Minh Lan vội vã đập tan kế sách của Hoa Lan:
“Bên chị dâu cả của chị như hiện giờ đang rất tốt.” Nên duy trì chênh lệch
số lượng vợ lẽ hầu ngủ cách xa giữa hai phòng.
“Thật không?”
Vẻ mặt Hoa Lan hoài nghi, chị ấy giờ đang lúc bị kích thích, mười năm
uất ức đè nén chỉ muốn phát tiết một lần.
“Chị dâu của chị cãi nhau với chị thì có lợi ích gì? Chị có thể béo thêm
hai cân thịt sao?” Minh Lan nói khẽ, rất có dáng dấp của quân sư quạt mo,
“Gây tổn hại cho người mà không có mục đích thì kiên quyết không làm!
Hại người nhất định phải có lợi cho mình!”