Hoa Lan là người thông minh, một câu liền rõ ràng, tích tụ trong lòng
không làm gì được.
Minh Lan nhìn cổ áo chị lộ ra xương quai xanh gầy gò, quả thực là đáng
thương, trong lòng nàng thương cảm: “Ánh mắt chị phải nhìn xa, mẹ chồng
chị chắc chắn là không chịu yên tĩnh, bà ta ăn quả đắng ở chỗ khác, sau này
nhất định tìm chị trút giận, chị cũng không thể cãi lại. Giờ thân thể chị
không tốt, nếu bà ta lấy làm cớ, lại cho anh rể cưới vợ bé thì sao?”
Hoa Lan chậm rãi gật đầu: “Không sai. Nếu mẹ chồng chị còn dám mở
miệng thì nhờ dì Trương kể lại sự tình cho cha chồng! Hai đứa con trai, hai
người con dâu, không thể bất công như vậy!” Chị đã chịu mười năm uất ức,
giờ cuối cùng cũng coi như giữ được tâm của chồng, lại có hai con trai ở
bên, dù sao cũng coi như có chút vị trí.
Nghĩ đến con trai, ánh mắt chị xoay một vòng, tóm lấy vạt áo Minh lan
nhỏ giọng hỏi: “Chị hỏi, em có tin gì chưa?”
Minh Lan bưng cốc trà thấm môi, nhìn sang Hoa Lan, chị gái này suy
nghĩ chuyển hướng cũng quá nhanh đi, nàng bất đắc dĩ nói: “Em kết hôn
mới hai tháng, sao nhanh như vậy.”
Chu kỳ của nàng dài hơn so với người bình thường, bốn mươi ngày một
lần, số lần rụng trứng cũng sẽ ít hơn.
“Em đừng giả ngu!” Hoa Lan lườm nàng, đoạt lấy bánh ngọt trong tay
nàng, “Em đã cầm sách của Hạ lão phu nhân rồi, giờ muốn như thế nào?
Nói, đến cùng là muốn bao giờ sinh?”
Minh Lan biết không gạt được Hoa Lan, cười khổ: “Vốn là định nửa năm
sau mới sinh, nhưng hôm trước nghe bà nội dạy dỗ em một hồi, em nghĩ
uống nốt thuốc đợt này rồi ngừng, khoảng chừng là mấy tháng thôi.”