Ý của Thịnh lão phu nhân là, dù có sinh cũng không chắc có con trai
luôn, thế là đủ rồi, mau chóng mang thai thôi.
Hoa Lan hài lòng gật đầu “Em biết là tốt rồi! Phụ nữ đến cùng vẫn phải
dựa vào con, em đừng có chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ỷ vào cậu Hai yêu
thích nên hồ đồ.”
Minh Lan vô cùng oan uổng, giơ hai tay lên hô: “Nào có! Em đây là núi
còn xanh lo gì không có củi đốt! Hạ lão phu nhân đã nói rồi, thai đầu tiên
quan trọng nhất, phải cố gắng điều trị thân thể, lần sau sẽ thuận lợi hơn.
Hồi đó em mới gả vào nhà họ Cố, ngoài sáng trong tối không biết có bao
nhiêu hố, chưa thể dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, người đến hầu hạ có
tâm tư gì cũng không biết, đồ ăn có nguồn gốc từ đâu cũng không hiểu, em
còn dám cả gan đi sinh em bé sao?”
Cứ trôngy thuật của Hạ lão phu nhân, ấy thế mà trước kia cũng không
thể bảo vệ được tính mạng con nhỏ, đơn giản là ám tiễn khó phòng.
“Em đừng có khua môi múa mép!” Hoa Lan nhéo lỗ tai Minh Lan, mắt
trợn lên: “Ít nói nhảm, mau mau đi sinh con trai!”
Minh Lan cứu lỗ tai của mình, nghiêm mặt nói: “Chị đừng nói em mãi,
chị cũng phải cẩn thận điều trị thân thể, sức khỏe không tốt cái gì cũng
không được. Nếu chẳng may làm sao chị yên tâm cho anh rể tái giá à? Chị
yên tâm cháu trai cháu gái rơi vào tay người khác sao? Em về sẽ gửi đơn
thuốc cùng dược liệu sang! Chị vẫn nên tự chăm sóc mình đã.”
Hoa Lan đổi sang nhéo mặt bánh bao của Minh Lan, cười mắng: “Được!
Em giỏi! Em giỏi thì học Hạ lão phu nhân sinh một lúc bốn nam bốn nữ
tổng cộng tám đứa đi! Chị làm chị nhưng sẽ thật sự phục em!”
Minh Lan cũng không đỏ mặt, nghiêm túc gật gù: “Không tệ, em cũng
đang định học lão phu nhân, sinh con nhiều, đẻ con ngoan đây.”