Từ sau lần Minh Lan phạt bà hầu nói bậy hai mươi roi rồi đuổi ra ngoài,
trên dưới Khấu Hương uyển không dám tiếp tục coi thường Dung nhi,
không ai còn dám lơ là chuyện ăn ở đi lại. Có câu cư di khí dưỡng di thể
(*), mới có mấy tháng mà hai má Dung nhi nhìn đã đầy đặn, thân hình cao
hơn một chút, vẻ rụt rè cũng bớt đi không ít.
(*) ‘Cư di khí, dưỡng di thể’ câu nói của Mạnh Tử, đại ý là cư trú có thể
làm thay đổi khí chất, nuôi dưỡng có thể làm thay đổi thể chất con người.
Minh Lan làm hết nghĩa vụ của người chăn nuôi, nhìn Dung nhi trên
dưới trái phải một hồi mới hài lòng cười với hai người Củng Thu: “Nhìn
thần sắc Dung nhi tốt lắm, hai người cũng có lòng.”
Thu Nương cười hiền lành, con mắt đượm buồn, so ra Hồng Tiêu lại linh
hoạt hơn nhiều, lập tức nói: “Nghe phu nhân nói kìa, con bé là con gái đầu
của lão gia, trên dưới trong phủ chúng ta sao có thể không để tâm.”
Minh Lan thản nhiên nhìn chị ta một cái, dùng nắp chén xoay xoay lá
trà:”Con gái thứ mấy không quan trọng lắm, hai người chỉ cần nhớ, không
cần biết tương lai thế nào, Dung nhi luôn là cô cả phủ này, là chủ nhân chân
chính.”
Dung nhi liếc mắt lướt qua Minh Lan rồi lại cúi đầu, Hồng Tiêu khẽ run
một cái, thường ngày phu nhân đều rất dễ nói chuyện, hôm nay sao bỗng
nhiên lại sắc bén vậy? Chị ta lúng túng cười, thành thật đứng một bên.
Minh Lan ôn hòa mỉm cười cho bọn họ ngồi xuống, lại hỏi Dung nhi
mấy câu về sinh hoạt thường ngày, sau đó hỏi sang việc học hành của Dung
nhi. Hai người Củng Thu cùng ngơ ngẩn, nhìn nhau một cái. Dung nhi hơi
mất tự nhiên di di bàn chân nhỏ.
Vẻ mặt Thu Nương mất bình tĩnh nhưng vẫn nhanh nhẹn lấy từ trong nhà
ra một giỏ đồ nhỏ, lôi ra mấy mảnh vải cho Minh Lan nhìn, giọng nói khó