tràn ngập kích thích thách thức, không cần phải tự mình tìm khổ, chỉ muốn
chăm sóc con bé thật tốt, không thẹn với lương tâm là được.
Nàng không thích nổi đứa bé này, nàng cũng chẳng biết làm sao nữa, tình
cảm không giống như hệ thống cấp nước, muốn mở là mở, mở là có nước.
Được rồi, nàng đúng là người ích kỷ.
Tự kiểm điểm xong xuôi, dạy dỗ vợ lẽ, quan tâm con gái ngoài giá thú
của chồng, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Phủ hầu ở bên kia không quay lại dây
dưa nhưng tình thế ngày càng nghiêm trọng.
Người đến thẩm vấn càng ngày càng không khách khí, tần suất qua lại
cũng càng dày đặc, đến cuối tháng năm, Đại lý tự đem người đi nha môn
thẩm vấn, hai anh em Cố Đình Dương cùng Cố Đình Địch bị hỏi xong
được thả ra, sắc mặt tái xanh.
Ngày mùng hai tháng sáu, Lưu Chính Kiệt tự mình dẫn một đội cấm vệ
mang hai cha con Tứ lão thái gia cùng Cố Đình Bỉnh đi. Tứ lão thái thái
cùng Huyên đại phu nhân và Bỉnh nhị phu nhân liền đi chất vấn hai anh em
chi thứ năm khi đó nói những gì, có phải đẩy tội lên đầu chi thứ tư bọn họ
không. Mấy vị nữ quyến nói chuyện càng ngày càng kích động, còn quát
um lên, cuối cùng thậm chí động tay chân, vô cùng ầm ĩ.
Có người nói trong lúc hỗn loạn, mặt Cố Đình Dương không biết bị
móng tay ai cào chảy cả máu, một thời gian nữa không thể gặp ai, giờ còn
đang trốn trong nhà dưỡng thương. Ngũ lão thái gia cũng bị nhổ mất nửa
chòm râu.
Lúc nghe thấy tin, Cố Đình Diệp chỉ cong khóe môi mỉa mai, không hề
nói gì.
Hai hôm sau, Cố Đình Vĩ cũng bị đưa đi.