Nhớ đến Trang nhi còn nhỏ xinh đẹp như búp bê sứ, nói chuyện rành
mạch rõ ràng, thái độ tự nhiên trang nhã, có dạ có thưa, không sợ không
kiêu, nhìn lại Dung nhi đã sắp chín tuổi, thế là Minh Lan bị đau đầu một
chập.
Theo kế hoạch bồi dưỡng của Hoa Lan, tiểu thư trước năm tuổi phải bắt
đầu dạy dỗ, mười tuổi là có đủ trình độ để bắt đầu chào hàng (thêu thùa, ăn
nói, dáng điệu, trình độ văn hóa), đến chừng mười lăm tuổi việc hôn nhân
nên định ra rồi.
Minh Lan nghe xong liền bị chột dạ áy náy một hồi, cảm thấy có lẽ vì
Dung nhi không phải do mình sinh nên đại khái mình cũng không nghĩ xa
như vậy, nghĩ đến mới là đứa trẻ tiểu học năm thứ hai, thoải mái thêm hai
năm nữa cũng không vội, hoàn toàn không nghĩ đến tình hình nghiêm trọng
thế này.
Minh Lan thở dài, lời nói thành khẩn: “Ta cũng không mong chị dạy ra
được tài nữ đầy mình thi từ ca phú nhưng chị cũng không thể lơ là như vậy,
nhà như chúng ta cũng không thể có con gái không đọc được ‘nữ giới’ và
‘khuê huấn’ chứ! Nói ra lại để người ta chê cười!”
Minh Lan dừng một chút, giọng lại nặng nề hơn: “Thái phu nhân giao
Dung nhi cho chị, chị cũng nên bỏ chút tâm tư mới phải! Dung nhi học
hành như vậy, chị còn có sức lo việc đâu đâu?”
Lại nói thêm, mấy ngày hôm nay bên phủ hầu xảy ra chuyện, Thu Nương
vẫn thành thật (có lẽ do thất tình, nản lòng thoái chí), Hồng Tiêu lại chạy
đôn chạy đáo, nghĩ lại cũng phải cảnh cáo thôi.
Vẻ mặt Củng Hồng Tiêu vàng như nghệ, trán thấm mồ hôi lạnh. Lần này
chị ta bị dạy dỗ thật sự là một câu cũng không dám mở miệng nói lại, hai
đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống liên tiếp nhận sai, thừa nhận do mình sơ
sót.