Khấu Hương uyển là tai mắt của Minh Lan, chỉ cần động một ngón tay của
Dung nhi là Minh Lan sẽ biết ngay.
Đánh không được, mắng không xong, khuyên không vào, chị ta ghét
phiền phức bèn lén lười biếng, ai biết Minh Lan đột nhiên tới kiểm tra như
vậy.
Minh Lan lạnh nhạt nói: “Sao, bận bịu cái gì?”
Đôi mắt xinh đẹp của Củng Hồng Tiêu lóe lên, có vẻ khó khăn lựa từ
ngữ, cắn môi nói: “Tuy nói tôi không quan trong gì nhưng rốt cuộc là việc
của họ Cố, giờ các vị phu nhân gấp gáp sốt ruột, ngày ngày ra vào, tâm trí
của tôi cũng không thoải mái được…”
Chị ta không nói được nữa, bởi vì thấy ánh mắt Minh Lan lạnh lùng.
Minh Lan không vội nói gì, chỉ ra hiệu Đan Quất dẫn Dung nhi ra ngoài
trước, nàng từ từ đặt chén trà xuống, tiếng ly đặt xuống đĩa kêu vang, rồi
nói: “Dì Củng đúng là tai thính mắt tinh, chuyện này ngay cả tôi cũng
không xen vào được, tôi không biết chị lại ‘không yên lòng” như vậy?”
“Chị để ý cũng không ít nhỉ?” Minh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm chị
ta.
Củng Hồng Tiêu kinh hoảng đứng lên, Thu Nương nhìn thấy cũng đứng
lên theo.
Minh Lan nhẹ nhàng thu lại ánh mắt đảo một vòng nhìn hai người Củng
Thu, giọng điệu hơi thả lỏng: “Tôi còn trẻ tuổi, cũng chưa từng nuôi trẻ
con, vốn không nghĩ nhiều. Mấy ngày trước qua phủ Trung Cần bá thấy
cháu gái của tôi, mới hơn năm tuổi đã viết được chữ, nói lời rõ ràng, rất
năng gặp khách!”