Minh Lan nói đã có mấy phần sảng khoái, hơi giải phóng uất ức mấy
hôm nay, nói thêm vài câu bèn đứng dậy về sân mình. Đến cửa Khấu
Hương uyển đã thấy Hoa ma ma đang dẫn Dung nhi đứng ở ngoài đó.
Dung nhi nghiêng gương mặt nhỏ nhìn Minh Lan cắn môi. Minh Lan
chờ một hồi mà con bé không nói cầu nào rồi lại quay đầu chạy đi. Hoa ma
ma nhìn bóng lưng Dung nhi khẽ thở dài quay về Minh Lan hành lễ.
“Phu nhân đừng để trong lòng, con bé…” Bà ta cũng không biết nói thế
nào mới đúng, “Tôi nhìn con bé vào phủ, những năm gần đây… Ôi, cũng là
đứa trẻ đáng thương, nhưng mà con bé không hồ đồ, nó biết ngài muốn tốt
cho nó.”
Minh Lan cười khổ, kỳ thực nàng đối với cô bé kia cũng không tính là
rất tốt, chẳng qua là sợ phải gánh trách nhiệm, vì thế đều phân phó cho
người khác làm, mình chỉ có nghĩa vụ giám sát thôi. Có lúc nàng còn hơi
mừng vì Dung nhi xa lánh đề phòng mình, nếu con bé đến thân thiết, mình
đối đãi sao cho phải?
Thời đại này, trẻ con đều trưởng thành sớm. Cô bé tám chín tuổi kỳ thực
đã hiểu chuyện, hơn nữa mẹ ruột nó còn sống khỏe mạnh. Minh Lan nếu
vừa tới đã thể hiện tình mẹ ấm áp, có khi con bé còn nghĩ là nàng có hứng
thú thay thế mẹ đẻ.
Minh Lan bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Lòng thương trẻ con của nàng vốn không dồi dào, những năm gần đây
đều dành cho con của Hoa Lan cùng Hải thị, mấy em bé kia mập mạp xinh
xắn, ngọt ngào gọi nàng, mềm mại đến ôm cổ nàng, người còn đầy mùi sữa
nhào vào hôn má nàng. Minh Lan vừa nghĩ tới mấy đứa đã cảm thấy trong
lòng mềm nhũn, vô cùng yêu thích. Đến khi gặp Dung nhi mình đầy gai
nhọn, Minh Lan cảm giác mình không thể ở chung, cuộc sống của nàng đã