Cố Đình Diệp cúi đầu ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tủ
vuông chạm trổ, từng lớp hoa văn điêu khắc tinh xảo, dưới chân đế là một
loạt tượng thú được chạm từ đá cẩm thạch màu xám ngà uy nghiêm. Trời
đã nhập nhoạng, ánh sáng lọt qua lớp rèm trúc mỏng manh vào trong
phòng, đồ vật bên trong đều nhuốm một màu vàng óng ánh.
Tượng thú đá như vậy ở phủ hầu có rất nhiều, mỗi phòng lớn trong viện
đều có. Hắn nhớ lại năm mình bốn, năm tuổi cả ngày chỉ muốn chạy ra bên
ngoài chơi. Ông già dạy dỗ mãi hắn không hiểu, tức đến nổ phổi, không
biết làm gì đành quát hắn ‘đếm hết tượng thú đá trong nhà, bao giờ đếm
xong thì ra ngoài chơi’, hắn thực sự bò thân thể bé nhỏ xuống, đếm một con
lại một con.
Đếm ngày này qua ngày khác, thế nào đếm cũng không xong nhưng hắn
vẫn không bỏ cuộc, bướng bỉnh nhất định phải đếm cho bằng được. Chú
thím cùng anh em đều cười hẳn ‘thằng ngốc’, nhưng ông già lại nhìn hắn
mà thở dài, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, bàn tay đầy vết
chai cọ vào làn da của hắn, hắn liền vặn vẹo tránh đi.
Ký ức mơ hồ, hắn nhớ mang máng ánh mắt ông già khi đó, dường như
cao hứng, lại có chút đau buồn.
“Chuyện này…” Thiệu phu nhân chưa từng nghe việc này, chị ta chỉ lo
lắng cho thân thể của chồng, nhìn sang Cố Đình Dục đang cười mà khó coi
hơn cả khóc, lại không ngừng ho khan thở hổn hển, không nhịn được bước
ra giải vây: “Cậu Hai, cậu đừng hiểu lầm, chị nghĩ có thể các trưởng bối khi
đó muốn giúp em coi chừng, sợ em chi tiêu lung tung…”
Cố Đình Diệp bỗng tỉnh lại từ trong hồi ức, ánh mắt lạnh lẽo thăm thẳm
như dòng nước suối. Thiệu phu nhân không nói tiếp được nữa.
“Vậy cũng thật cảm ơn các vị chú thím, nhờ vào các vị.”