thân còn viết, nhờ ba vị chú bác họ đọc ra trên linh đường, trước mặt người
trong tộc cùng thân bằng cố hữu.”
Mấy nữ quyến Chu thị cùng Huyên đại phu nhân chưa từng nghe thấy
việc này, đều ngây ngẩn trợn mắt há mồm. Bỉnh nhị phu nhân dường như
có biết, rón rén lui sang một bên. Minh Lan cũng kinh ngạc không biết nói
gì, nàng quay lại nhìn Cố Đình Diệp chỉ thấy hắn như hóa đá, trầm mặc
ngồi đó, chỉ có ngón tay cầm giấy viết thư hơi run run.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh tựa như nghe được tiếng kim rơi.
Vẻ mặt Tứ lão phu nhân cùng Thái phu nhân xấu hổ, vợ chồng Ngũ lão
thái gia tránh ánh mắt mọi người, nghiêng đầu đi.
“Vậy, sau đó thì sao?” Qua một hồi lâu, Cố Đình Diệp mới hỏi, giọng
trầm nhưng tiếng vang trong khe núi.
Cố Đình Dục cười gằn: “Phụ thân khuất núi, bác họ lớn nhất chi thứ chín
bị ngã thương ở chân, vết thương không sớm lành, không có cách nào đi dự
đám tang liền cho hai con trai đến. Bọn họ tuổi trẻ, một lần uống rượu để lộ
ra. Chúng ta lúc đó mới biết có ba phong thư như vậy. Ngay đêm đó mấy
người chúng ta vừa đấm vừa xoa lấy lại ba phong thư này, việc này bèn coi
như chưa từng xảy ra.”
Giọng nói của anh ta chẳng có ý lừa gạt chút nào, không biết là châm
biếm người khác hay nói chính mình.
Thái phu nhân nhẹ nhàng nức nở: “Lúc đó ta đã nói việc này không làm
được, đó là ý của lão hầu gia khi lâm chung, sao có thể vi phạm? Các người
càng muốn… ôi…”
Ngũ lão phu nhân giận giữ trừng mắt nhìn bà ta một cái. Tứ lão phu nhân
nhẹ nhàng thở dài.