“Chị dâu nói đúng lắm.” Tứ lão phu nhân cũng tới làm người hòa giải,
“Sự tình đã rồi thì cứ cho qua đi, sau này chúng ta đóng kín cửa, vẫn là
người một nhà!”
“Thím Tư cảm thấy từng việc như vậy, chỉ nói đùa hai tiếng, ậm ờ hai
lần là trôi qua à?” Cố Đình Dục nói xong lại nhìn sang Ngũ lão thái gia,
ánh mắt đầy ý châm biếm.
Tứ lão phu nhân vốn không đủ sức lực, lập tức không nói nữa.
Ngũ lão thái gia vừa định há mồm lại không biết nói gì đành nhắm mắt
lại. Cố Đình Dục hít sâu một hơi: “Chú Năm, hai thím, mọi người cảm thấy
cậu Hai giờ vẫn là thằng Hai ngày xưa sao? Chẳng lẽ mọi người thật sự cho
rằng dọa dẫm hai câu, hò hét mấy lời, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?”
Ánh mắt anh ta quét qua một lượt tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng
rơi xuống trên người Cố Đình Diệp.
Cố Đình Diệp khẽ cười, buông lỏng bàn tay, tao nhã bưng chén trà lên,
chậm rãi nếm một ngụm, vẫn không phản ứng gì, hai tay ung dung đặt trên
đầu gối an tĩnh đợi.
Cố Đình Dục thầm cười khổ, thật bình tĩnh, quả nhiên đã không còn là
đứa ngốc.
Anh ta lại nhìn về phía mọi người trong phòng, gằn từng chữ: “Nếu như
muốn người mình từng bạc đãi quay lại hỗ trợ thì phải có khí phách chút!
Đừng nghĩ có thể lừa gạt cho qua, cần phải nói gì, trong lòng mọi người
hẳn là rõ ràng!”
Minh Lan nghi hoặc nhìn Cố Đình Dục, theo định luật ‘Boss mạnh nhất
đều xuất hiện cuối cùng’, Cố Đình Dục hẳn là không chỉ sám hối hoặc khóc
lóc kể lể một trận, vẫn nên còn đòn sát thủ. Rốt cuộc là cái gì?