việc gì? Mau mau nói xong chúng ta về! Từng người từng người đâm chọc,
gọi đến để sỉ nhục sao?!”
Đồng chi thi họa thật là không khách sáo. Thiệu phu nhân nhìn chồng
mình gầy yếu trơ xương, ấm ức quay đầu căm giận nhìn Ngũ lão thái gia.
Cố Đình Dục gian nan mở miệng lấy hơi, khó khăn lắm mới nói ra lời:
“Không sai, tôi có lời muốn nói.”
Con mắt vằn vện tia máu nhìn thẳng Cố Đình Diệp.
“Anh cả mời nói.” Cố Đình Diệp nghiêng người, dáng vẻ vô cùng kính
cẩn giữ lễ.
Cố Đình Dục mấp máy đôi môi tím tái, chống đỡ thân thể gầy yếu trơ
xương nhìn chằm chằm Cố Đình Diệp: “Tôi chỉ hỏi cậu một câu, với năng
lực địa vị của cậu ngày hôm nay, nếu như muốn cứu họ Cố thoát khỏi tình
cảnh này thì có thể làm được không?”
Minh Lan thầm than lợi hại! Câu này hỏi mới đúng điểm mấu chốt! Cuối
cùng vẫn là cùng cha sinh, không thể lệch đi đâu được.
Cố Đình Diệp chăm chú nhìn anh cả, chẳng rằng một câu. Anh em nhìn
nhau một lúc, Cố Đình Dục mới cười châm biếm một tiếng, ý cười có vài
phần buồn rầu, vẫn nhìn thẳng hắn: “Cậu có thể làm được. Có lẽ là vô cùng
gian nan, phải nhờ cậy người xung quanh, phải bán tình cảm khắp nơi, có lẽ
còn có thể cầu đến chỗ hoàng thượng… Nhưng, cậu có thể làm được, đúng
không?”
Lông mày Cố Đình Diệp nhướng một cái, vẫn không nói.
Thái phu nhân cùng Ngũ lão thái gia vừa nghe đến đây đã muốn mở
miệng nói nhưng bị Cố Đình Dục giơ tay ngăn lại. Anh ta nhìn chằm chằm
Cố Đình Diệp, tiếp tục nói: “Nhưng dựa vào cái gì cậu phải đi cầu xin